Chương 14: Thiết lập vòng vây

Sáng hôm sau, 15 anh em tôi hội họp. Santichai đứng dậy nói:

- Em đã điểm lại quân số, có khoảng 60 người bị thương và khoảng 240 người khỏe mạnh. Tổng cổng số người trại chúng ta là hơn 400 người.

Cao Lâm nói:

- Được!

Vừa nói xong thì có một người tức tốc chạy vào báo:

- Các anh thủ lĩnh! Có một người Trung Quốc tên là Long, ăn mặc giống như chúng ta, trên người có một số vết thương nhỏ, da xây xước, cầu xin muốn dược gặp các anh. Những người canh giữ thuyền bán tính bán nghi, nên đã trói tạm anh ta và đưa đến đây, hiện đang ở ngoài.

Cao Lâm vội nói:

- Mau dẫn Long vào đây!

Long mới bước vào, Cao Lâm đã vội ra đỡ và tháo dây trói. Long mắt sầu thảm thương, khóe mắt cay xè. Cao Lâm lấy ca nước cho người ấy uống rồi nói:

- Anh có chuyện gì cứ nói! Anh em tôi sẵn sàng giúp anh.

Lông nói rằng:

- Tôi ở hòn đảo nhỏ cách đây khá xa. Cách đây 2 tháng, nhóm chúng tôi khoảng 250 người, chủ yếu là người Thái, một số người Trung, đều là nam, bất ngờ bị đắm tàu và dạt vào hòn đảo đó. Tại đây, chúng tôi đã bầu lên 5 anh thủ lĩnh và xây dựng nhà cửa, khai hoang, nuôi thú vật. Cuộc sống rất bình yên, vui vẻ. Nhưng rồi một ngày, có một nhóm tầm 500 người đổ bộ thuyền bè lên đảo chúng tôi. Nhóm người này là cướp biển thổ dân sống di dộng trên thuyền bè, có 5 tên thủ lĩnh gồm có 3 người Thái Lan, 2 người Trung Quốc, đều là những tên từng vào tù ra tội, hình dáng gớm ghiếc. Năm tên này đã bị đắm thuyền từ mấy năm trước, rồi dùng mưu mà dụ dỗ, thuyết phục và thuần hóa nhóm cướp biển thổ dân trở thành đàn em thân cận. Nhóm này chuyên cướp ở vùng quần đảo hào quang này, ai lọt vào tay bọn này đều bị cướp của và bắt làm nô ɭệ cả. Bọn cướp này thấy chúng tôi giàu có, nhiều người thì liền đổ bộ vào cướp. Bọn nó khỏe mạnh, võ tốt, quân số áp đảo, có những tên thủ lĩnh rất hung bạo. Bên tôi ít người võ tốt, nhiều người không quen đánh nhau nên bị thiệt hại nặng trong lần đánh nhau đầu tiên, chết gần 100 người, 3 anh thủ lĩnh chết tại trận. Tình thế nguy cấp, 2 anh thủ lĩnh còn lại liền huy động mọi người rút trên núi, tích cực rèn võ thuật, chế tạo vũ khí để đánh trận. Chúng tôi tổ chức đánh nhiều lần để trả thù nhưng đều bị thua trận, 2 thủ lĩnh bị gϊếŧ tại trận, quân số thiệt hại lớn, hiện chỉ còn khoảng 100 người. Chúng tôi thật sự cùng bế tắc, không biết làm cách nào để trả thù bọn nó. Nhưng rồi hôm qua, chúng tôi phát hiện được thuyền của các anh từ xa qua ống nhòm, liền đánh liều vào đây để tìm kiếm trợ giúp. Nay đến được đây, tôi mừng thật sự.

Cao Lâm hỏi:

- Tại sao anh vào đảo cầu cứu bọn tôi?

Long đáp:

- Tôi đánh liều vào đây vì có linh cảm nơi đây là chỗ tốt. Đúng thật như thế, tôi vừa nghe những người canh thuyền kể về 15 anh thủ lĩnh ở đây. Đúng là may mắn quá!

Cao Lâm cười nói lớn rằng:

- Các anh em nghe rõ chưa?

Anh em tôi đồng thanh đáp:

- Rõ!

Cao Lâm kêu to lên rằng:

- Có đánh không?

Các anh em đồng thanh hô lên rằng:

- Đánh! Đánh!

Long mặt vui hớn hở và suýt bật khóc:

- Đúng thật là…

Cao Lâm nói:

- Nào! Long mau vẽ sơ đồ và nói rõ về địa thế đảo, về trại của bọn cướp để chúng tôi nghĩ kế mà hành động.

Long đáp ngay:

- Được! Được! Tôi làm ngay đây!

Sau khi phác những nét rất nhanh, Long vừa chỉ vừa nói rằng:

- Đây chỉ là một hòn đảo nhỏ, toàn là rừng cây bao quanh rậm rạp, duy chỉ có chỗ giữa này là đã được phát quang, khai hoang, chính là nơi ở của chúng tôi bị bọn nó cướp làm sào huyệt. Đây đều là những căn nhà gỗ dựng lên, bao quanh chỉ là một hàng rào gỗ dựng lên đơn giản và vài căn lều lẻ tẻ của bọn người canh gác. Phía trên đây, cách 2 km chính là ngọn núi không quá cao và chúng tôi hiện đang ở nơi này, có một con đường lớn đi xuống chỗ bọn cướp. Hai bên con đường là đều bờ đất cao và nghiêng, cao tầm 2 - 3m. Chúng tôi không biết là trại bọn cướp bây giờ có chế tác, biến đổi cấu trúc hay không nữa.

Cao Lâm hỏi:

- Chỗ anh có nhiều đồ ăn đồ uống không?

Long cười đáp:

- Có rất nhiều! Không thành vấn đề.

Cao Lâm nói:

- Được! Các anh em nghe đây! Chúng ta sẽ đem 200 người khỏe mạnh đi phối hợp với 100 người của Long. Trận đánh này, anh bắt buộc phải đi. Lần này 3 anh em Channarong, Ngô Hy, Niwat ở nhà coi giữ trại.

Ba anh em nghe xong đều đồng thanh đáp:

- Xin nghe anh cả!

Cao Lâm nói:

- Lưu Dương! Em đi chọn 200 người khỏe mạnh, chuẩn bị cung tên, lao, thương, giáo, mác, búa rìu, cưa sắt, đao, mã tấu và một số xe kéo đẩy.

Lưu Dương đáp:

- Em đi làm ngay!

Cao Lâm lại nói:

- Các anh em! Chuẩn bị rồi lập tức xuất phát.

Xong khi đã điểm xong quân số, sắm đủ áo giáp, vũ khí, tất cả đi ra cổng.

Channarong, Ngô Hy, Niwat tiễn đưa đoàn quân.

Ngô Hy nói:

- Anh cả cẩn thận! Các anh em nhất định phải thắng trận trở về!

Nói rồi đoàn quân tiến thẳng, dóng thuyền băng sóng mà tiến về đảo theo sự chỉ dẫn của Long.

Tầm 6 tiếng đồng hồ, thuyền đã cập bến. Tại đây có một số thuyền nhỏ của bên Long với 5 người đang canh giữ.

Long dẫn đoàn 200 người vận chuyển đồ đạc lên khu nhà trên núi.

Thấy đoàn người chúng tôi đến. Gần 100 người bên Long, ai nấy đều hết sức ngạc nhiên, mừng rỡ và niềm nở tiếp đón.

Long ra lệnh cho mấy chục người dựng thêm nhà tạm trú. Thấy thế, Cao Lâm cũng bảo hơn 100 người phối hợp cùng làm.

Long dẫn 12 anh em chúng tôi vào căn nhà chính, mời ngồi uống nước.

Long nói:

- Khu nhà chúng tôi dựng tạm bợ chỉ được như vậy. Đúng là bất tiện quá!

Lương Tiểu Hùng nói:

- Đâu có! Bình thường thôi anh Long!

Mọi người đều cười khà khà.

Cao Lâm nói với Long rằng:

- Anh Long! Phiền anh đưa chúng tôi đi thăm dò tình hình.

Long đáp:

- Được! Để tôi dẫn đường.

Nói rồi Long xách cung tên và giắt 2 đao lớn rồi dẫn 12 anh em tôi xuống núi.

Xuyên suốt đường đi, đều rất bằng phẳng và hai bên đường là bờ đất cao, rừng cây rậm rạp. Khi đến cuối cánh rừng thì thấy rõ trại bọn cướp. Trại khá lớn, có tới hơn hai trăm căn nhà lớn nhỏ. Khi ấy, đang có mấy chục tên đang vận chuyển thịt dê, thịt bò vào cổng và mấy chục tên canh gác đang cầm gươm đao, ánh mắt đăm đăm hung dữ.

Anh Cao Lâm cười nhẹ:

- Đủ rồi! Anh em về thôi!

Chúng tôi đi về. Khi cách nhà khoảng 800m, Cao Lâm ra lệnh dừng lại và nói:

- Một lát nữa ăn uống và nghỉ ngơi xong thì các anh em huy động người chặt những khúc gỗ lớn, chuyển những hòn đá to để ở hai bên bờ đất cao này, trải thành một hàng dài.

Long nói:

- Được! Anh em làm ngay!

Khi về đến nhà, mọi người cùng nhau ăn thịt rừng, hải sản, trái cây no nê.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, toàn bộ mọi người đều vào việc, chặt cây, xẻ gỗ, chuyển đá lớn suốt liền một mạch đến chiều tàn. Xong đâu đó, mọi người ăn uống nghỉ ngơi lấy sức để ngày mai hành động.

Sáng hôm sau, Cao Lâm cho gọi 11 anh em và Long đến, nói rằng:

- Hôm nay chính là ngày chúng ta hành sự! Nhất định không để bất cứ tên nào sống sót!

Ai nấy đều hồ hởi vui mừng. Cao Lâm nói:

- Chúng ta sẽ tấn công bọn cướp ở hai bên đường đã đặt mai phục, chia làm 4 đội:

Đội 1 sẽ nhử đánh trực diện và chặn ngả đầu, gồm có Minh Đức, Long và 50 người.

Đội 2 phục kích bên trái gồm có Cao Lâm, Ngô Thành, Sittichai, Lương Tiểu Hùng và 80 người.

Đội 3 phục kích bên phải gồm có Lưu Dương, Vũ Dương, Vương Kiệt, Hoàng Chí Cường và 80 người.

Đội 4 chặn ngả đuôi gồm có Lý Liên Nghĩa, Dương Lâm, Santichai và 40 người.

Kế hoạch diễn ra như sau:

Đầu tiên, Minh Đức và Long sẽ dẫn 50 người đến trước cửa trại khıêυ khí©h và thách đánh tay đôi. Minh Đức sẽ tiến lên và nếu được thì hãy gϊếŧ một tên thủ lĩnh để thị uy, sau đó khiêu chiến và bỏ chạy thật nhanh vào đường rừng. Khi bọn cướp kéo quân đuổi theo thì đội 4 dần dần di chuyển lén theo sau. Đến khi bọn nó đã vào đến nơi mai phục thì đội 2 và đội 3 phóng thương, lăn gỗ, lăn đá, bắn tên. Sau đó, 4 đội đồng loạt xông lên bao vây, chém gϊếŧ.

Đó là kế hoạch thứ nhất, còn kế hoạch thứ hai sẽ triển khai vào tối nay.

Mọi người đã rõ hết chưa?

Tất cả đều đồng thanh đáp rằng:

- Rõ!

Tất cả phân chia đội hình, mặc giáp và vũ khí, lên đường, vào các vị trí.

Đội 1 do tôi và Long tiến thẳng về phía trại cướp.

Khi đến nơi, bọn canh gác thấy liền chạy vào báo.

Lập tức, 5 tên thủ lĩnh xuất hiện cùng bọn đàn em bước ra.

Long lên tiếng giải thích rằng:

- Đó chính là 5 tên thủ lĩnh của bọn cướp, tên đầu sỏ ở chính giữa, hình dáng quái dị, toàn là những tên khốn nạn man rợ.

Long ngước lên quát rằng:

- Súc vật! Hôm nay tao đến đây để lấy đầu từng đứa đây!

Mấy tên thủ lĩnh cười vang hô hố, vẻ khinh mệt. Tên đầu sỏ lên tiếng:

- Cái thằng yếu ớt hèn nhát kia, mấy chục tên này thì làm được gì?

Rồi tên bên cạnh chỉ trỏ mặt vào tôi và nói:

- Đứa này từ đâu chui ra thế? Sao tao chưa thấy mặt bao giờ? Trông có vẻ cơ bắp xôi thịt đấy! Đến cùng cậu Long nộp mạng à?

Tôi cầm thanh đại đao lên chĩa vào bọn nó và nói:

- Thanh đại đao này sẽ đến chém đầu từng người tụi mày. Ở đó ăn nói hỗn láo!

Tên đầu sỏ tức giận và nói:

- Thằng này láo! Mày chưa biết điều!

Tôi nói:

- Có bản lĩnh thì xuống đây đấu với tao!

Tên đầu sỏ nói:

- Thằng này láo thật! Hôm nay nhất định phải gϊếŧ nó, lột da lóc thịt.

Tên bên cạnh vẻ mặt đắc ý, chỉ mặt tôi và nói:

- Đại ca! Để em xuống xử nó!

Lập tức, tên đó sừng sỏ vác một mã tấu dài đi xuống, ra cổng một cách hùng hổ. Lúc này trại cướp bỗng tiếng trống đánh nổi lên tưng bừng.

Tôi cầm thanh đại đao xông lên, tập trung hết mức, vận sức hết cỡ. Mới đầu hắn tỏ ra vô cùng dũng mãnh, đòn nào mạnh đòn ấy, tấn công rất điên cuồng. Chỉ hơn một phút, tôi né mình ngang dọc, chém tới tiến lên, tung nhiều đòn mạnh, hắn bắt đầu sợ sệt, lúng túng. Thấy thời cơ đã đến, tôi tăng tốc hết cỡ, ra đòn liên tục, hắn rối loạn, tôi vung một đao chém vào lưng hắn, rồi quay lại chém vào ngực hắn, sau đó đâm chết hắn một đao chí mạng. Những tên cướp chứng kiến đều giật mình kinh sợ, rụng rời tay chân. Sau đó, tôi cầm thanh đại đao nhuốm máu đỏ, chỉ mặt bọn cướp và quát

- Cả bọn chúng mày kéo hết ra đây! Một mình tao chém hết!

Tên đầu sỏ hoảng hốt kinh sợ, đau đớn và căm giận, hét lên:

- Mày gϊếŧ em tao! Tao gϊếŧ mày trả thù!

Toàn quân tôi hò hét, tay lăm lăm vũ khí thị uy. Long chỉ tay khıêυ khí©h:

- Tới đây! Tới đây!

Tôi ra hiệu, lập tức 52 con người dùng hết sức mà chạy nhanh vào đường rừng. Vừa chạy tôi vừa quay lại hét lớn:

- Đến đây! Đến đây coi!

Bọn cướp do 4 tên thủ lĩnh cầm vũ khí đi đầu cùng khoảng 300 tên phía sau ráo riết đuổi theo, bụi tung lên mịt mù. Đang chạy, tôi gặp đội 4, liền nói rằng:

- Bọn cướp đang đến!

Rồi chúng tôi chạy tiếp.

Chạy đến đội 2 và đội 3, tôi nói:

- Đến rồi!

Rồi chúng tôi lại chạy tiếp thêm một đoạn ngắn mới dừng lại, quay mặt lại rồi đứng chờ bọn chúng.

Khi bọn chúng kéo tới, tôi cất tiếng to rằng:

- Bọn mày không biết sợ mà còn dám đuổi theo à!

Tên đầu sỏ căm giận tiến lên, chĩa cây thương vào mặt tôi và quát ra lệnh:

- Anh em đâu! Gϊếŧ nó cho tao!

Tôi huýt sáo, giơ tay ra hiệu, lập tức hai bên có tiếng hò hét sấm vang cả một đoạn đường, rồi hàng loạt những hòn đá to và khúc gỗ lớn tuôn xuống liên hồi, va đập vào bọn cướp. Không thể chống đỡ nổi, đội quân cướp mấy trăm tên bị thương và chết gục rất nhiều. Sau đó có tiếng Cao Lâm kêu lên rằng:

- Phóng thương!

Trăm cây thương phóng liên hồi, đâm sầm vào thân thể sợ hãi của bọn cướp, tiếng thét đau đớn, nhiều tên lần lượt ngã xuống.

Có tiếng Lưu Dương hét to:

- Bắn tên!

Lập tức cơn mưa mũi tên lao đến cắm thẳng vào da thịt khiến bọn cướp hoảng loạn, rối hết đội hình.

Có tiếng Cao Lâm hét lên:

- Anh em! Gϊếŧ!

Lập tức đội 2 và đội 3 từ trên cầm vũ khí nhảy xuống mà chém gϊếŧ.

Có tiếng Dương Lâm hét lớn:

- Gϊếŧ!

Tôi cũng hét lên:

- Gϊếŧ!

Cả 4 tội nhất tề xông lên, chặn hết các ngả đường, thiết lập vòng vây, đồng loạt chém gϊếŧ. Bọn cướp phần nửa đã bị thương, phần nửa đã hoảng loạn, khí thế yếu ớt, rối loạn chân tay, đều nhanh chóng bị chém gϊếŧ, máu văng tứ tung. Lúc này, 4 tên thủ lĩnh đang điên cuồng tìm cách phá vòng vây, kiếm đường thoát thân. Tôi định xông lên thì thấy Ngô Thành, Sittichai, Lương Tiểu Hùng đều xông lên đánh 4 tên thủ lĩnh. Lập tức 3 tên thủ lĩnh còn lại đều ra sức cảm tử mà bảo vệ tên đầu sỏ. Ba tên vây quanh tên đầu sỏ mà mở đường máu, hăng máu đâm chém. Ba tên gắng mãi mới mở được đường, liền cho 10 tên hộ tống tên đầu sỏ chạy thoát mất. Ba tên thủ lĩnh và mấy chục tên còn lại nhanh chóng đuối sức và bị đâm tử thương. Vũ Dương, Dương Lâm và 20 người tức tốc đuổi theo nhưng Cao Lâm ngăn lại.

Cao Lâm nói:

- Không cần! Tối nay nó chết thôi!

Sau khi toàn bộ đều đội quân cướp bị diệt, Cao Lâm ra lệnh:

- Bây giờ Dương Lâm và Vũ Dương đi dò thám tình hình trại bọn cướp. Ngô Thành và Lý Liên Nghĩa đi dò thám các thuyền của bọn cướp rồi trở về báo cáo. Tất cả những người còn lại kiểm lại quân số, vũ khí rồi trở về nghỉ ngơi.

Bấy giờ điểm lại quân số, có hơn 30 người chết và hơn 20 người bị thương. Những người chết cho gom lại mà hỏa táng, những người bị thương được khiêng cáng đưa về trước. Bên bọn cướp bị chết gần 250 người, đều máu me đầy mình, bị những mồi lửa của chúng tôi thiêu rụi sạch.

Rồi đoàn quân reo hò tiến về trên núi, cùng nhau bày tiệc hoành tráng để ăn mừng chiến thắng vừa rồi.

Lúc sau, Dương Lâm và Vũ Dương trở về. Dương Lâm nói:

- Anh Cao Lâm! Bây giờ bọn cướp còn hơn 200 tên, đang canh gác cực kì cẩn mật. Chúng nó vẻ mặt rất sợ.

Cao Lâm nói:

- Được! Hai anh em ngồi xuống ăn uống! Vất vả quá rồi!

Hai anh em ngồi xuống vui vẻ ăn mừng.

Lát sau, Ngô Thành và Lý Liên Nghĩa. Ngô Thành nói:

- Anh Cao Lâm! Hiện có khoảng 20 tên cướp đang giữ các thuyền, còn lại thì đều đã vào trong trại cả rồi.

Cao Lâm nói:

- Được! Hai anh em ngồi xuống ăn uống! Tối nay nhất định quét sạch bọn chúng!

Rồi hai anh em ngồi xuống ăn thịt, hải sản, trái cây, chỉ uống chút rượu.

Tầm chiều tối, Cao Lâm cho gọi 11 anh em và Long đến, nói rằng:

- Chúng ta chuẩn bị đánh trận quyết định, nhất định thắng lớn. Trận này đội quân có 120 người đánh trận, chia làm 4 đội:

Đội 1: Ngô Thành, Lý Liên Nghĩa, Nguyễn Minh Đức, Long cùng 30 người.

Đội 2: Lưu Dương, Dương Lâm, Santichai cùng 30 người.

Đội 3: Cao Lâm, Vũ Dương, Hoàng Chí Cường cùng 30 người.

Đội 4: Sittichai, Lương Tiểu Hùng, Vương Kiệt cùng 30 người.

Kế hoạch thực hiện thế này:

Đầu tiên, đội 1 men theo rừng đến chỗ bọn canh thuyền, sau đó bắn tên phóng hỏa các con thuyền khiến chúng nó hoảng loạn, nhưng đừng gϊếŧ hết mà để hai, ba tên chạy về báo làm cả bọn trong trại run sợ. Sau đó, đội 1 nhanh chóng tiến về phía sau trại bọn cướp rồi đồng loạt bắn tên lửa vào để lấy đó làm hiệu. Cả 3 đội còn lại thấy đó thì lập tức bắn tên lửa rồi đồng loạt xông lên. Bốn mặt cùng hợp cùng đánh, nhất định sẽ giành phần thắng.

Tất cả đã rõ hết chưa?

Mọi người đồng thanh đáp:

- Rõ!

Tất cả ra ngoài hợp quân rồi chia thành các đội hình, trang bị vũ khí đầy đủ.