Cả 5 anh em đều nhanh chóng có mặt đông đủ.
Cao Lâm nói:
- Chúng ta có nhiệm vụ quan trọng và ý nghĩa. Đội quân xuất chiến gồm có 10 thủ lĩnh chỉ huy và 100 người. Chúng ta sẽ tấn công và tiêu diệt bọn cướp cả ở bên ngoài lẫn ở bên trong trại, nội ứng ngoài hợp. Sẽ có 4 đội quân, do Ngô Hy làm chỉ huy trưởng, Sittichai làm chỉ huy phó.
Đội 1:: Minh Đức, Lương Tiểu Hùng, Niwat, Lưu Dương cùng ông Kiện và 10 người sẽ hành động ở bên trong trại.
Đội 2: Vũ Dương, Ngô Thành cùng 30 người ẩn nấp bên trái trại.
Đội 3: Sittichai và Channarong cùng 30 người ẩn nấp bên phải trại.
Đội 4: Ngô Hy cùng Lý Liên Nghĩa cùng 30 người ẩn nấp đằng sau trại.
Nhiệm vụ hành động như sau:
Đầu tiên, Minh Đức, Lương Tiểu Hùng, Niwat, Lưu Dương cùng 10 người giả vờ ngủ gần chỗ lúc nãy, sau đó ông Kiện báo với bọn nó dẫn người đến bắt trói 14 người lại. Khi đó, 14 người phải tỏ ra yếu ớt, sợ hãi và la hét xin tha khi bị ông Kiện đánh đòn. Sau đó, ông Kiện phải xin đưa 14 người về đảo gặp các thủ lĩnh, tuyệt đối không được nói gì đến trại ở đây. Khi diện kiến bọn thủ lĩnh, các anh em phải quỳ lạy, khóc lóc, tỏ ra mình thật sự quy hàng và hứa trung thành với các thủ lĩnh. Kế đến, các anh em kể lể khoe mẽ về trại chúng ta có nhiều cảnh đẹp, gái đẹp, kho báu, thú quý và hứa sẽ giúp các thủ lĩnh lấy tất cả. Sau đó, ông Kiện phải nói rằng “Chưa thể tin được, phải tạm giam vào ngục, sau đó cho trói một người và dẫn đi thám thính thì mới tin được”. Lúc giam tù, ông Kiện cứ xích chặt 14 người lại. Sau đó, các thủ lĩnh mừng ông lập công thì ông phải gạ chuyện chúc mừng, xin cho tất cả mọi người một đặc ân là được ăn thịt no uống rượu say. Lập tức, ông Kiện phải đưa rượu thịt đến cho bọn canh tù uống. Khi bọn nó say thì ông mở khóa cho tất cả mọi người bị giam. Lúc này, mọi người cầm vũ khí gϊếŧ chết bọn canh tù, rồi tập trung phóng hỏa nhanh nhất có thể. Trong khi đó, ông Kiện sẽ giả vờ mời rượu bọn thủ lĩnh rồi lén lút vô các căn phòng phóng hỏa. Sau đó, một người anh em bắn một mũi tên lửa lên trời ra hiệu, các đội 2,3,4 sẽ bắn tên gϊếŧ chết bọn canh gác và bắn tên lửa để tiếp ứng phóng hỏa, rồi đồng loạt tập trung từ cổng chính mà xông thẳng vào chém gϊếŧ. Tất cả mọi người đã nghe rõ chưa?
Tất cả đều đồng thanh đáp:
- Đã rõ!
Ông Kiện vui sướиɠ mà nói rằng:
- Tôi sẽ cố hết sức làm tốt nhiệm vụ của mình! Các anh có cái tâm lớn quá!
Cao Lâm nói:
- Ông Kiện! Đội quân nên di chuyển thế nào cho hợp lí?
Ông già đáp nhanh:
- Mọi người hãy nhìn đây! Tôi sẽ vẽ một hướng đi cho 3 đội còn lại, cứ thế mà đổ bộ lên để tránh bị phát hiện từ xa.
Ông già vẽ rất nhanh và tỉ mỉ rồi chỉ cho mọi người xem.
Cao Lâm nói:
- Ổn rồi! Các anh em mau đi sắp xếp người và vũ khí để chuẩn bị lên đường.
Nhanh gọn, nghiêm chỉnh, khí thế, mọi sự chuẩn bị đã hoàn thành.
Cao Lâm tiễn đưa mọi người ra ngoài cổng và nói:
- Các anh em cứ theo đó mà hành động, nhất định chiến thắng trở về đó!
Ngô Hy nói:
- Các anh em ở nhà chờ đợi tin vui nhé!
Đội quân trăm người khởi hành.
Khi đến chỗ của 4 anh em kia, tôi truyền đạt nhanh kế hoạch và cho ông Kiện về mà báo với bọn kia. Sau đó, tôi, Lương Tiểu Hùng, Niwat, Lưu Dương và 10 người vờ nằm ngã lăn ra đất mà ngủ. Những người còn lại đều nép kín vào chỗ khác.
Chỉ vài phút sau, có tiếng động rầm rập trên đất, tôi hí mắt ra thì thấy tầm 50 tên cầm vũ khí, dây thừng lao đến ôm chập và trói chúng tôi rất nhanh. Chúng tôi giả vờ ngơ ngác cho đến khi bị trói xong. Tôi kêu lên:
- Tụi mày là ai? Sao lại trói bọn tao?
Ông Kiện cười vểnh và chỉ trỏ tay vào từng người chúng tôi:
- Không biết bọn tao là là ai à? Bọn tao muốn trói ai, muốn bắt ai thì cứ việc thôi. Mày hỏi tại sao để làm gì? Thừa thãi!
Thấy thế, cả bọn cười ầm cả lên.
Rồi ông Kiện cầm một cái roi dây thừng mà định vung lên đánh. Chúng tôi tỏ vẻ sợ hãi, yếu ớt. Tôi kêu lên thảm thiết:
- Ông đừng có đánh tụi này! Xin ông đấy!
Ông Kiện cười đáp:
- Lũ này trông rất khỏe mạnh thế này, chắc chắn sẽ có ích lắm đây! Anh em đâu! Mau đưa tụi nó về trại để các anh thủ lĩnh giải quyết.
Bọn người nhanh tay giải chúng tôi lên thuyền mà đi thẳng một mạch về trại.
Khi tiến đến vào bên trong hang ổ bọn cướp, trên sảnh có một tên thủ lĩnh tầm 45 tuổi, người Trung Quốc, béo phệ, râu xùm xòa, mặc áo hở bụng rốn lông, đang ngồi giữa hút thuốc. Bên dưới là 2 hàng ghế, mỗi bên đều có hơn 20 tên thủ lĩnh đang ngồi đó, tên thì béo, tên thì gầy, tên thì dơ, tên thì ngu ngơ, có tên cũng đẹp trai… Toàn là bọn không ra hồn.
Chúng tôi bị bắt quỳ xuống giữa. Ông Kiện tiến lên báo rằng:
- Anh Cao! Hôm nay tôi đi và có bắt được 14 tên này đem về dâng cho các anh thủ lĩnh đây.
Tên thủ lĩnh Cao ngó nghiêng chằm chằm vào chúng tôi một lúc rồi nói:
- Mấy tên này tốt thế!
Rồi hắn trỏ tay vào tôi và nói:
- Bọn mày có còn đồng bọn nữa không?
Tôi tỏ vẻ sợ sệt đáp:
- Anh thủ lĩnh Cao! Chúng tôi còn 200 người nữa, có 100 nam và 100 nữ. Nam thì rất khỏe mạnh, còn nữ thì ai cũng rất xinh đẹp, người nào người nấy cũng đều trinh nguyên cả, mơn mởn hấp dẫn vô cùng, Á vàng có, Âu trắng cũng có, nhìn là mê người ngay, không thể nào cưỡng lại được đâu.
Mấy tên thủ lĩnh nghe đến đó thì đều trợn mắt mà tỏ vẻ thèm thuồng biếи ŧɦái hết sức gớm ghiếc.
Tên thủ lĩnh Cao lè lưỡi phả khói rồi nói tiếp rằng:
- Hiện giờ đang ở đâu? Trại mày ở đâu?
Tôi đáp rằng:
- Đang ở trại chúng tôi, từ bờ biển đi vào đó rất xa. Trại nằm ở nơi hiểm yếu, phòng thủ chắc, muốn tấn công không dễ chút nào, muốn lấy người đẹp thì càng khó hơn nữa.
Tên thủ lĩnh Cao trừng mắt nói:
- Tụi mày nắm rõ trại trong lòng bàn tay, chắc chắn sẽ tìm được cách tấn công, phá được trại và cướp được các người đẹp.
Tôi nói:
- Đối với chúng tôi thì dễ như trở lòng bàn tay.
Tên thủ lĩnh Cao tươi cười và nói rằng:
- Này các anh bạn! Hay là ở đây với chúng tôi, góp sức giúp chúng tôi phá trại, rồi các anh ngồi trên ghế thủ lĩnh, ăn thịt uống rượu. Các anh thấy thế nào?
Tôi đáp lại rằng:
- Chúng tôi đã bị bắt, nghĩa là đã thuộc về các anh, hơn nữa chúng tôi cũng có bất đồng với các thủ lĩnh trại tôi, nên bây giờ chúng tôi muốn được quy thuận ở đây, giúp sức phá trại, cướp người đẹp về đây.
Bất ngờ một tên thủ lĩnh đứng dậy và nói:
- Khoan đã! Lời tụi mày nói có thật không? Làm sao để bọn tao tin chứ? Hay đó là mưu mẹo để tạo điều kiện cho đồng đội giải thoát bọn mày chứ gì?
Ông Kiện giơ tay và lên tiếng rằng:
- Sơ suất! Tôi quá sơ suất! Ông già này vội đưa tụi nó về đây mà không đi dò xét, nên không biết được là đúng hay sai. Vậy thì trước hết cứ tạm giam cả bọn vào ngục, rồi đến chiều sẽ dẫn bọn nó đi dò xét là biết được thật hay giả, lúc đó chúng ta tìm cách tấn công và cướp người đẹp vẫn chưa muộn. Chúng ta quân mạnh thế này thì còn sợ bọn nào nữa.
Tất cả các tên thủ lĩnh đều cho là phải, nhìn nhau và ra sức cười bằng cái điệu kêch cỡm.
Tên thủ lĩnh Cao nói:
- Ông Kiện! Nay tôi và các thủ lĩnh đều rất vui mừng. Ông đã lập chiến công lớn rồi đấy!
Ông già đáp rằng:
- Đâu dám! Các anh thủ lĩnh sắp có người đẹp bên cạnh rồi đó.
Thủ lĩnh Cao cười lớn:
- Được! Mở tiệc để mừng chiến công lớn của ông Kiện!
Các tên thủ lĩnh đều khoái mà nhảy cẫng lên.
Ông Kiện nói rằng:
- Anh Cao! Vì niềm vui này mà tôi xin một chuyện nhỏ này có được không?
Thủ lĩnh Cao đáp:
- Ông Kiện cứ nói. Đừng ngại gì cả.
Ông Kiện đáp:
- Những đứa tù nhân trong kia đã lâu ngày làm việc vất vả, đói meo đói lả, gầy khô hết rồi, nay nên cho tụi nó ăn đầy đủ một bữa để lấy lại sức. Còn bọn canh tù thì cũng nên cho ăn mồi uống rượu thoải mái một bữa. Đó coi như là mình làm phúc cho tụi nó một chút, để tụi nó làm việc hiệu quả hơn nữa. Thế được không anh Cao?
Thủ lĩnh Cao đáp:
- Ông Kiện nghĩ đúng quá! Được! Tôi cho người làm ngay!
Ông Kiện đáp:
- Cảm ơn anh Cao nhiều lắm!
Thủ lĩnh Cao nói:
- Mau đưa rượu thịt lên để các anh em mời ông Kiện!
Ông Kiện nói:
- Tôi đưa những người này vào trong ngục giam rồi sẽ vào ngay để dự tiệc cùng các anh thủ lĩnh.
Thủ lĩnh Cao nói:
- Được! Ông đi nhanh, kẻo anh em tôi đợi.
Ông Kiện cúi đầu rồi đưa chúng tôi vào nhà giam, nhốt chung với 120 tù nhân. Sau đó, ông Kiện ghé xuống và nói nhỏ với chúng tôi:
- Mọi người chờ tôi nhé! Hãy tin tôi!
Lưu Dương cầm tay ông Kiện nói:
- Được! Cẩn thận!
Nói rồi ông Kiện đi ra.
Lát sau có tầm hơn 10 tên đưa thịt, bánh, khoai, trái cây, nước uống, rượu vào nhà tù phân phát cho chúng tôi. Mấy chục tên canh tù lính ở ngoài đều lao vào mà uống rượu liên tục như nước.
Chúng tôi cùng ăn với các tù nhân rồi rồi tụ họp từng tốp lại mà nói cho họ biết kế hoạch sắp tới. Thế là họ vui mừng vô cùng và hết lòng nghe theo lời sai khiến của chúng tôi.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau, bọn canh tù đều đã ngà say đỏ mặt nhưng vẫn uống rất hăng.
Ngay lúc đó, ông Kiện đi vào, mặt cũng có phần đỏ đỏ. Bọn canh gác thấy thế, đều xúm lại. Một tên nói rằng:
- Ông Kiện! Chúng tôi mời ông vài ly để mừng chiến công ông lập được.
Ông Kiện vui vẻ uống luôn mấy ly liền. Sau đó, Ông Kiện lén lấy chìa khóa của mấy tên đã say ngà và đưa cho chúng tôi âm thầm mở khóa còng tay chân ra. Kế đến, ông đưa chìa khóa cửa tù cho chúng tôi và dặn:
- Các anh lo việc ở đây, tôi lên kia phóng hỏa đây! Hẹn chờ các anh!
Nói rồi ông Kiện đi ngay. Chúng tôi liền mở khóa cửa ra rồi cầm vũ khí tấn công bọn canh tù. Lúc này cả bọn đã say mèm nên tay chân rụng rời, phản kháng yếu ớt, bất lực nhìn từng nhát dao đâm xuyên da thịt mà tắt thở.
Lưu Dương ra lệnh:
- Tất cả phóng hỏa!
Tổng cộng hơn 130 người châm lửa đốt hết nhà giam rồi cầm mấy chục bộ cung tên tiến ra ngoài. Vừa ra ngoài, Lưu Dương bắn một mũi tên lửa lên trời làm hiệu cho 3 đội kia tấn công vào.
Lưu Dương hét lên:
- Các anh em! Lên!
Nỗi kìm nén bấy lâu nay được tỏa ra, tất cả mọi người cầm chắc đao, gươm, kiếm sáng quắc trên tay mà xông tiến thẳng về căn nhà chính giữa.
Đến nơi, căn nhà đã có một số chỗ bốc cháy dữ dội.
Lưu Dương hét:
- Anh em! Gϊếŧ!
Mọi người đều đồng thanh hô:
- Gϊếŧ!
Đoàn người hừng hực căm hận tiến vào, lập tức bị mấy chục tên cướp xông ra chặn đứng. Tiếng gươm đao vừa kêu được vài tiếng thì bỗng nghe thấy tiếng Sittichai hét lên:
- Anh em xông lên!
Rồi kế ngay đó là tiếng Ngô Hy:
- Ngô Hy đến đây!
Ngay sau là tiếng của Vũ Dương:
- Gϊếŧ!
Các đội quân nhanh chóng tiến lên, nhập với chúng tôi, thành một đội mạnh, tinh thần cao độ, áp đảo hoàn toàn. Mấy chục tên cướp kêu đau chảy máu mà chết dưới chân quân tôi. Tiếp đó, chúng tôi tiến vào trong thì không thấy ông Kiện đâu, còn bọn thủ lĩnh và đàn em bên trong thì cuống cuồng cầm vũ khí chống cự. Chúng tôi hăng hái xông lên chém gϊếŧ, máu bay văng tung tóe, tiếng kêu thét đau đớn. Có một số tên cố gắng chạy thoát.
Bấy giờ Ngô Hy ra lệnh:
- Tất cả tản ra bốn phía truy sát, không được để bất cứ tên nào sống sót.
Tôi vội chạy đi tìm ông Kiện giữa biển lửa. Lúc này, lửa khói ngùn ngụt, than đỏ nóng nung, da muốn bỏng, người muốn ngộp.
Bất chợt có tiếng kho hụ hụ, tôi cất tiếng gọi:
- Ông Kiện! Ông đang ở đâu?
Tôi quay mặt bốn phía, cúi thấp soi kĩ thì thấy ông Kiện đang nằm đơ trên đất, ngực bị một cây dao cắm vào, thân mình có nhiều vết chém, máu chảy ra thành một vũng. Một thân một mình, ông lão khó thở, mắt đờ đẫn, hấp hối đến nơi.
Tôi vội lao đến ngay, đỡ lấy đầu ông Kiện lên và nói:
- Ông sao thế này? Ai đã làm chuyện này?
Ông Kiện nói chậm yếu, máu tuôn ra từ miệng:
- Tôi bị phát hiện khi phóng hỏa, bị một tên thủ lĩnh đâm.
Tôi vội nói:
- Bọn đó đã bị tôi gϊếŧ rồi. Tôi đưa ông về chữa trị.
Ông lão thở dốc nặng nề:
- Thôi! Tôi sắp đi rồi. Tôi cảm ơn vì các anh đã xả thân cứu 120 người chúng tôi.
Tôi nói lớn:
- Ông nói gì thế? Có là gì đâu!
Ông Kiện giơ bàn tay run đầy máu cầm lấy tay tôi và nói:
- Cậu hứa với tôi một điều có được không?
Tôi ứa lệ nói:
- Điều gì? Bất cứ điều gì!
Ông già nói nhỏ và chậm:
- Anh phải hứa là dẫn mọi người về trại và đào tạo chiến đấu cho họ. Các anh phải để họ nghe và làm theo lệnh của các anh. Anh làm được chứ?
Tôi nắm chặt tay ông và nói:
- Tôi hứa với ông! Đó là điều đương nhiên.
Ông già nói:
- Tôi vui lắm! Tôi đã mãn nguyện rồi! Giờ tôi đi đây! Chúa phù hộ anh! Amen!
Ông Kiện dứt lời, mặt quay rũ xuống và tay rụng rời xuống đất. Ông Kiện đã ra đi. Chiến binh già vĩ đại!
Lúc đó có tiếng kêu rằng:
- Đức! Mau đi thôi! Nhà sắp sập rồi.
Khi ấy tôi mới nhận rằng xung quanh đều là những bức tường lửa đang hăm dọa sát kề. Hơi nóng cùng khói rất dày đặc, tôi nhanh chóng chạy ra ngoài. Những khúc gỗ trên cao cháy sập xuống và biển lửa trào dâng.
Bên ngoài, các anh em và đội quân đều đã tụ họp lại.
Khi ấy, Ngô Thành trở về cùng 10 người báo rằng:
- Em cùng 30 người đã bắt gặp và chém chết sạch bọn canh thuyền trên đường chạy về đây. Hiện có 20 người của chúng ta đang canh giữ ở đó. Thuyền sẵn sàng rồi anh Ngô Hy.
Ngô Hy nói rằng:
- Được! Người đã gϊếŧ hết, nhà đã đốt sạch! Đội quân mau thu xếp về thôi.
Bấy giờ điểm lại quân số thì quân tôi bị chết hơn 10 người và bị thương gần 10 người, bên nhóm người ông Kiện bị chết khoảng 15 người và bị thương khoảng 25 người. Số người chết đều tập trung lại mà hỏa táng, số người bị thương thì sơ cứu tạm thời, dùng cáng chuyển nhanh ra thuyền trước. Sau đó, mọi người thu dọn vũ khí và tạo thành một đoàn dài tiến về phía thuyền. Số thuyền có tổng cộng là 20 chiếc bằng nhau, đều đồng loạt nhổ neo rồi băng băng về nhà.
Khi cập bến, các thuyền thả neo, Ngô Hy lệnh cho 30 người ở lại canh giữ, tiện thể đánh bắt hải sản, những người còn lại cùng nhau tiến về trại.
Khi đến trại đã thấy Cao Lâm, Dương Lâm, Vương Kiệt, Hoàng Chí Cường, Santichai chạy từ xa ra đón. Các anh em chạy đến, vuốt tay lên trên khắp những người bọn tôi. Cao Lâm nói:
- Anh em vất vả quá! Mừng anh em thắng trận trở về!
Tôi quay lại đằng sau nói:
- Tất cả mọi người vào trong, nghỉ ngơi và tắm rửa thay đồ đi.
Đoàn người đằng sau vâng lệnh mà làm ngay.
Lưu Dương nói rằng:
- Tiếc là ông Kiện mất rồi!
Cao Lâm mắt trừng hỏi:
- Sao cơ! Ông Kiện tử trận à?
Tôi vội nói:
- Phải! Ông Kiện tập trung phóng hỏa căn nhà giữa, bị một tên thủ lĩnh phát hiện và đâm chết.
Cao Lâm nói:
- Chiến binh già đáng thương!
Santichai nói:
- Đánh nhau có thắng có thua, có sống có chết mà anh em.
Cao Lâm tươi cười nói:
- Được rồi các anh em! Vào trong mở tiệc ăn mừng!
Tất cả anh em đều đi vào trong, cùng toàn thể mọi người bày tiệc ăn mừng chiến công và chào đón các thành viên mới. Mọi người ăn ngon say uống say, đến chiều tối thì cùng dìu nhau về phòng nghỉ ngơi.