Chương 12: Người lạ

Bấy giờ 14 anh em tôi tụ họp lại. Anh Cao Lâm ra lệnh:

- Các anh em! Mau dùng cáng đem những người bị thương vào chữa trị và đem hết xác thổ dân ra ngoài, đào hố đốt sạch.

Các anh em tôi chỉ đạo mọi người làm ngay lập tức.

Vài phút sau, Hoàng Chí Cường cùng đoàn con gái tiến vào. Cường nói:

- Chúc mừng anh em đã lập công giành chiến thắng! Các cô gái đều an toàn cả!

Cao Lâm nói:

- Hoàng Chí Cường! Em cùng các cô gái chữa trị cho những người bị thương!

Cường đáp:

- Em làm ngay!

Bấy giờ kiểm điểm lại quân số thì có khoảng 10 người chết, khoảng 15 người bị thương.

Cao Lâm nói:

- Anh em hỏa táng 10 người hi sinh đi!

Mọi người làm ngay.

Đnag khi hỏa táng, Cao Lâm nói với Channarong rằng:

- Channarong! Phiền em đi thăm dò tình hình trại thổ dân giúp anh!

Channarong đáp:

- Được! Em cùng 10 người đi ngay!

Nói rồi Channarong điểm 10 người cùng vũ khí lên đường.

Các anh em chia nhau dọn dẹp. Đoạn rồi 14 anh em đi vào trong ăn uống rồi cùng nhau ngồi bàn việc.

Bấy giờ Cao Lâm nói rằng:

- Bây giờ bọn thổ dân còn khoảng 300 người, chỉ còn tầm khoảng 100 tên là thanh niên có thể chiến khỏe, còn lại là những tên nhóc con, đàn bà và vài tên già nua yếu ớt. Đây là một cơ hội quá tốt để kết liễu.

Các anh em đều vỗ tay khen là phải.

Cao Lâm nói:

- Đi tấn công trại thổ dân, đương nhiên không thể đi hết, mà sẽ có người ở nhà coi giữ trại. Vậy thì Vương kiệt, Lý Liên Nghĩa cùng Niwat sẽ cùng 65 người ở nhà coi trại, còn lại tất cả các anh em đều đi cả.

Lý Liên Nghĩa đứng dậy nói:

- Anh là chủ trại! Không nên ra trận!

Lưu Dương nói:

- Đúng đó! Anh không nên! Cứ để tụi em đi là được.

Niwat nói:

- Vương Kiệt và Lý Liên Nghĩa ở nhà cùng với anh Cao Lâm, 12 anh em đi nhất định sẽ thắng trận trở về.

Nói xong thì thấy Channarong cùng 10 người trở về.

Channarong nói:

- Theo tình hình em đã do thám thì hiện tại bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc trại thổ dân có tổng cộng 25 tên thanh niên và 50 tên trẻ em canh gác. Bên trong thì tất cả đang luyện võ, canh giữ nghiêm ngặt. Có lẽ bọn thổ dân biết đồng bọn đã bị tiêu diệt hết cả rồi nên bây giờ đang cố gắng phòng thủ rất chặt, không có bất cứ một tên nào đi ra ngoài. Bọn thổ dân đang liên tục cầu nguyện gì đó.

Cao Lâm nói:

- Xem ra bọn thổ dân đã hoảng loạn thật rồi. Mấu chốt quan trọng nhất là 100 tên lực lưỡng kia, còn lại bọn kia tuy có phản kháng nhưng không đáng ngại. Lần này 100 tên kia sẽ chiến đấu sống còn nên cũng rất đáng lo. Nếu chúng ta xông cả lên, cho dù có chiến thắng đi nữa thì cũng bị tổn thất không ít. Vậy nên chúng ta sẽ tấn công vào ban đêm, có 4 đội ở bốn hướng, làm hao hụt lực lượng và tấn công thật bất ngờ thì mới hiệu quả. Tất cả 4 đội do Ngô Hy làm chỉ huy trưởng, Sittichai làm chỉ huy phó.

Đội ở hướng Bắc, chính là cổng trung tâm, gồm có Channarong, Minh Đức, Vũ Dương và 25 người.

Đội ở hướng Đông gồm có Lưu Dương, Santichai, Dương Lâm và 25 người.

Đội ở hướng Nam gồm có Ngô Hy, Hoàng Chí Cường, Lương Tiểu Hùng và 25 người.

Đội ở hướng Tây gồm có là Niwat, Sittichai, Ngô Thành và 50 người.

Lần này, điều quan trọng nhất là các đội phải sử dụng mũi tên lửa. Khi đến nơi, các đội ẩn ấp vào các bụi cây và làm cho làm cây rung chuyển, gây ra tiếng động để dẫn dụ bọn canh gác lại gần. Khi chúng nó lại gần thì lập tức dùng tên bắn chết. Sau đó, mỗi đội phải cho một người chạy về phía Bắc để báo cáo xem đã gϊếŧ hết bọn canh gác hay chưa. Sau đó, đội phía Bắc sẽ bắn một mũi tên lửa vào bên trong để ra dấu tấn công, khi đó 3 đội kia sẽ đồng loạt bắn tên lửa vào trong rồi hò hét thật lớn cả bốn phía. Đội phía Bắc sẽ phá cổng tiến vào, các đội khác dùng dây móc sắt mà trèo vào. Khi vào đến rồi, các đội tiếp tục bắn tên lửa để phóng hỏa. Khi đó, bọn thổ dân chắc chắn sẽ hoảng loạn cả lên, cả 4 đội đồng loạt xông lên mà chém gϊếŧ tất cả chúng nó, không chừa một tên.

Các anh em nghe xong đều đồng loạt vỗ tay khen lấy khen để rồi cùng nhau giải tán, sắp xếp, bố trí người và vũ khí để đến chiều tối xuất phát.

Đến chiều tối, mọi người ăn uống đầy đủ rồi Cao Lâm, Vương Kiệt và Lý Liên Nghĩa cùng tiễn các đội chúng tôi lên đường.

Khi đến nơi, các đội phân tản ra bốn hướng theo như đã định sẵn. Đội tôi ở hướng Bắc, nấp vào bụi cây rậm gần đó.

Trước cổng có tầm 8 tên thanh niên và 15 tên nhóc đang đi qua đi lại, trong tay đều là gươm, giáo sáng quắc.

Anh Channarong ra hiệu, lập tức có 20 người rung lắc cây, phát ra những tiếng động, những người còn lại đều giương cung sẵn sàng.

Qủa nhiên, bọn canh gác liền để ý tới. Lập tức có 10 tên nhóc và 5 tên thanh niên tiến lại gần, đều giơ gươm giáo về phía bụi rậm đang rung ồn. Khi chúng nó vừa đến cận kề thì chúng tôi đồng loạt bắn tên, không một tên nào né được và gục chết hết cả. Các tên còn lại ở phía cổng cũng đều bị bắn hạ ngay cùng thời điểm.

Chúng tôi tiến ra ngoài, chạy về phía cổng và đợi 3 người đội kia đến báo. Rất nhanh, người bên đội Nam đến, rồi đến người đội Đông và người đội Tây đều đến báo cáo đã hoàn thành việc gϊếŧ bọn gác cổng. Khi 3 người đã về hết thì Vũ Dương đã căng cung một mũi tên lửa và bắn vào bên trong. Lập tức chúng tôi châm lửa các mũi tên và đồng loạt bắn vào trong. Bấy giờ cả bốn phía đều có mũi tên bắn vào, bên trong đã có tiếng kêu ầm lên rất hoảng loạn. Tiếp đến, Channarong bắn một mũi tên lửa thẳng lên trời làm dấu hiệu tấn công, lập tức, đội chúng tôi do Channarong và Vũ Dương cùng 5 người bắn tên xông lên đạp cổng tiến vào, còn tôi và 20 người cầm vũ khí tiến theo sau.

Khi vào đến bên trong, bọn thổ dân đều đang tháo chạy về phía sân trung tâm, những tên chưa kịp chạy đều bị mũi tên bắn gục hoặc bị gươm đao chém chết. Lửa bốc cháy dữ dội, cả trại thổ dân bây giờ đã thành một biển lửa nóng kinh hoàng. Đội chúng tôi nhanh chóng tiến về phía sân trung tâm thì thấy cả 3 đội đều đã ở đó. Những tên thanh niên chống cự mạnh mẽ nhưng đều bị các anh em tôi xông lên chém chết. Những tên trẻ em, đàn bà và lão già tỏ vẻ mặt hết sức dữ tợn, ra sức cầm vũ khí chống trả. Bốn đội quân hợp lại, vũ khí lăm lăm vô cùng sắc bén, bắt đầu tấn công tổng lực, bọn thổ dân bất lực chống cự, bị đâm chém quá nhiều mà tắt thở đau đớn.

Không còn một tên thổ dân nào còn đứng nữa. Chúng tôi đã giành chiến thắng.

Bấy giờ điểm quân số lại thì thấy bị thương hơn 15 người và chết gần 10 người. Ngô Hy cho người khiêng cáng đem về nhà trước. Còn những người chết thì cho tập hợp lại rồi hỏa táng. Sau đó, mọi người chia nhau ra khắp các nhà, thu dọn vũ khí và châm lửa thiêu rụi hết xác thổ dân. Khi đã xong xuôi, đội quân reo hò vui mừng trở về.

Khi về đến nhà thì đã độ tầm 2 giờ sáng. Cao Lâm, Vương Kiệt và Lý Liên Nghĩa nghênh đón từ xa. Cao Lâm nói:

- Các anh em đánh hay lắm! Chúng ta đã thắng rồi! Các anh em! Vào trong thôi!

Tiến vào trong, đội quân vừa đi chiến đấu về thì được sắp xếp ăn uống ở bên ngoài. Còn 15 anh em tôi thì tiến vào bên trong và ăn uống rượu thịt no say, đến gần sáng thì mới đi ngủ hết.

Sáng ra, tầm phải hơn 10 giờ sáng, các anh em mới dậy được hết. Bấy giờ, Lưu Dương xin đi kiểm tra, điểm lại số người trong trại.

Sau đó, Lưu Dương vào báo cáo:

- Anh Cao Lâm! Có gần 20 người đã chết, hiện đã hỏa táng và hơn 30 người bị thương, hiện đang được chữa trị, không có trường hợp nào bị thương nặng cả.

Nói xong Cao Lâm đứng dậy và nói:

- Được! Hôm nay cả trại sẽ ăn mừng!

Tất cả mọi người đều tập hợp ra sân lớn. Cao Lâm tiến lên phát biểu:

- Chúng ta đã chiến đấu! Chúng ta đã chiến thắng! Một chiến thắng tuyệt vời! Hôm nay chúng ta ăn mừng chiến thắng!

Mọi người đều vỗ tay vui mừng. Không khí tưng bừng hoan hỉ.

Đoạn rồi mọi người bày các bàn tiệc hoành tráng và cùng ngồi bên nhau.

Đến 3 giờ chiều, tiệc tan, mọi người đều về phòng của mình nghỉ ngơi. Cao Lâm cho mọi người nghỉ ngơi đến tận sáng hôm sau.

Sáng sớm hôm sau, 15 anh em tôi hội họp. Anh Cao Lâm đứng dậy nói:

- Bây giờ không còn vướng mắc bọn thổ dân nữa, nhưng không có nghĩa là không có việc để làm. Chúng ta cần tiếp tục rèn võ, làm thêm vũ khí và đặc biệt là tuần tra biển. Với nhiệm vụ tuần tra biển, chúng ta sẽ tìm kiếm hải sản để bổ sung dinh dưỡng và nếu may mắn, chúng ta sẽ đem về được nhiều người về đây để gia tăng số người cho trại. Hiện tại chúng ta đã mất 18 người. 32 người bị thương thì cứ để họ dưỡng thương cho đến khi khỏe hẳn. 150 người còn lại tiếp tục làm các nhiệm vụ. Vậy bây giờ chúng ta có 6 nhiệm vụ:

Thứ nhất là kiếm thịt tươi và lương khô, do Santichai, Lý Liên Nghĩa, Vương Kiệt đảm nhận cùng với 30 người. Lần này, 3 anh em hãy cắt đặt thêm 20 người nữ nữa để đi cùng.

Thứ hai là công tác y tế, chế thuốc và chữa thương bệnh, vẫn do Hoàng Chí Cường đảm nhận cùng 80 người nữ. Đồng thời, em sắp xếp, cắt đặt 80 người nữ vào các công việc khác.

Thứ ba là làm thêm vũ khí, do Ngô Thành, Vũ Dương, Sittichai đảm nhận cùng với 20 người.

Thứ tư là huấn luyện võ thuật, do Ngô Hy đảm nhận, dạy một tốp 50 người.

Thứ năm là canh gác trại, do Dương Lâm đảm nhận cùng 20 người, canh gác bốn phía của trại.

Thứ sáu là tuần tra biển, đây là nhiệm vụ quan trọng vào lúc này và cần nhiều anh em. Như vậy, sẽ có 5 anh em đảm nhận: Channarong, Nguyễn Minh Đức, Niwat, Lương Tiểu Hùng, Lưu Dương cùng với 30 người trang bị vũ khí đầy đủ, cùng các giỏ, thùng và lưới để thu bắt hải sản. Các anh em phải tích cực quan sát mọi biến động để tùy cơ mà hành động. Lưu Dương sẽ là chỉ huy trưởng nhiệm vụ này.

Còn Cao Lâm tôi sẽ giám sát các hoạt động của trại và hỗ trợ công việc canh gác.

Các anh em đã rõ hết chưa?

Anh em tôi đồng thanh đáp:

- Đã rõ!

Cao Lâm đáp:

- Được! Vậy anh em ăn uống no đủ rồi sắp xếp vào việc.

Ngô Hy nói:

- Em ra ngoài cắt đặt người trước.

Cao Lâm nói:

- Được! Em đi đi!

Anh em ăn uống xong, liền chuẩn bị vũ khí và sắp xếp vào các đội hình.

Xong đâu đó, đội tuần tra biển của tôi thẳng băng lên đường.

Ra đến bãi biển, ánh nắng vàng tươi, không khí mát mẻ, biển sóng dạt dào. Chúng tôi sắp xếp 15 người lên các chiếc thuyền ra đánh bắt gần bờ. Channarong và Niwat mỗi người trên một chiếc thuyền điều hành việc đánh bắt. Ba anh em còn lại cùng 15 người đi dọc ven biển để thám thính tình hình.

Được một lúc, bỗng thấy Lương Tiểu Hùng tức tốc chạy về báo với Lưu Dương rằng:

- Anh Lưu Dương! Có khoảng 10 thuyền, lá buồm lớn đang tiến về đây. Em nghi đó không phải là điềm lành. Trên thuyền có những tên mặc quần ngắn đến đầu gối, cầm dao, rìu, giáo, sắc mặt rất hung dữ. Trên thuyền đầu tiên có trói vài tù binh vào cột, thân người họ rỉ máu và bị đánh đập rất dã man. Độ tầm 10 phút nữa thì các thuyền sẽ đến chỗ chúng ta.

Lưu Dương ra lệnh 2 thuyền vào bờ và đưa đi giấu trong các bụi cây gần đó. Sau đó, toàn bộ hơn 30 người đều nấp vào bụi rậm gần đó và chờ đợi tình hình sắp diễn ra.

Chỉ 7 phút sau, các thuyền bắt đầu xuất hiện dần. Ba phút sau, các con thuyền hiện rõ. Có tầm 10 con thuyền, kích cỡ gấp 3 lần thuyền chúng tôi. Trên mỗi con thuyền đều có tầm 10 người (vóc dáng đều giống người Trung Quốc và người Thái Lan) ăn mặc giống chúng tôi, cởi trần. Trên thuyền đầu tiên có 5 người tù binh chỉ còn mỗi cái quần đùi, bị trói vào cột và tra tấn đến nỗi be bét máu thân mình, trông họ như sắp tắt thở khi phải phơi mình dưới nắng.

Tên đứng đầu thuyền thứ nhất (có lẽ là tên trùm) nói to rằng (bằng tiếng Trung):

- Mau ghé vào bờ, nghỉ mát chút xíu rồi đi tiếp.

Tất cả đều nghe theo, ghé vào bờ và thả toàn bộ neo xuống. Khoảng 100 tên vào các tán cây mát, ngồi ăn trái cây, uống nước, trò chuyện phè phỡn với nhau.

Lưu Dương vẻ mặt giận dữ quát nhỏ rằng:

- Bọn chó khốn kiếp!

Channarong nói:

- Anh em mình có nên tấn công bọn nó không?

Lưu Dương nói:

- Cứ bình tĩnh đã.

Bất chợt trong đám có một ông già người Trung Quốc vẻ mặt sầu khổ, lén nhìn những tù nhân trên thuyền với ánh mắt thương cảm.

Ông ta liền đứng dậy nói với tên chủ rằng:

- Tôi xin được đi vệ sinh một lát.

Tên chủ tàu nói:

- Được! Mời ông!

Ông già liền đi vào bụi rậm đi vệ sinh. Tôi cùng 5 người cầm khí giới theo dõi. Ông già đi tầm 100m thì mới dừng lại. Nước mắt ông tuôn trào, quỳ rụp xuống và than thở rằng:

- Mình nay một thân một mình, không thể nào giải cứu được mọi người. Mình vô dụng thế này thì còn sống làm gì nữa!

Dứt lời, ông già cầm một hòn đá to lên định đập vào đầu.

Thấy thế, tôi vội chạy ra ngăn cản ông già tự tử. Ông già bàng hoàng sửng sốt và kêu lên rằng:

- Anh là ai? Sao lại ngăn tôi lại?

Tôi nhìn thẳng mặt ông đáp rằng:

Tôi đã nghe thấy điều ông nói. Ông mau bỏ đá xuống.

Chúng tôi tiến hết lại gần, ông lão lại thêm phần kinh ngạc mà làm rơi hòn đá trên tay.

Tôi nói:

- Ông già! Vừa rồi chúng tôi nghe lời nói và thấy ánh mắt của ông, chúng tôi đã hiểu. Bọn ngoài kia là bọn nào?

Ông già khóc lóc mà nói:

- Đó là bọn xấu. Xin các anh hãy cứu mọi người với! Tôi xin nghe theo mệnh lệnh của các anh. Tôi chỉ giả vờ làm thuộc hạ để tìm cơ hội. Nay cơ hội đã đến thật đây rồi.

Tôi nói:

- Tôi chưa hiểu lắm. Cần giải cứu bao nhiêu người? Bọn nó có khoảng bao nhiêu người?

Ông già xúc động nói:

- Giải cứu khoảng 120 người của tôi từ 300 người chúng nó ở một hòn đảo cách đây không quá xa.

Tôi đáp lại:

- Chuyện này thì tôi cần đưa ông về trình bày với anh cả tôi là Cao Lâm, rồi sau đó lập kế, đưa quân đi giải cứu.

Ông già rơi lệ mà nói:

- Hay quá! Tôi xin theo các anh về trình bày! Xin các anh hãy tin tôi! Mạng sống của chúng tôi đang trông chờ ở các anh.

Tôi nói:

- Ông đi khá chậm, để chúng tôi khiêng ông đi cho nhanh.

Nói rồi tôi sai 2 người quay về báo với anh Lưu Dương. Còn tôi và 3 người chặt cây làm cáng để đưa ông về trại thật nhanh. Trên đường đi, ông già cho biết bản thân là người Trung Quốc, tên Kiện.

Về trại, biết anh Cao Lâm đang ở trong, tôi liền đưa ông già vào, dù thở mệt nhưng ông già vẫn quỳ xuống. Cao Lâm tiến lại ngay và đỡ ông dậy.

Tôi nói:

- Anh Cao Lâm! Ông già này có điều quan trọng cần anh em mình giúp đỡ.

Cao Lâm nói:

- Ông ơi! Có điều gì cần ông cứ nói!

Ông Kiện đáp:

- Cách đây tầm một tháng, nhóm chúng tôi 200 người, 150 nam và 50 nữ, hầu hết là thanh niên đôi mươi đi du lịch trên 2 con tàu lớn. Do bị tai nạn nên chúng tôi bị dạt vào một hòn đảo nhỏ, ngay lúc đó có một nhóm tầm 100 người trên đảo đó đã xuất hiện và cứu giúp chúng tôi. Nhóm người này dẫn chúng tôi về trại lớn của họ. Nhưng rồi họ lộ nguyên hình là những tên cướp tàn bạo. Những tên đó bắt ép chúng tôi làm nô ɭệ, đó là nơi địa ngục kinh hoàng đối với chúng tôi. Ban ngày, chúng nó bắt con trai lao động nặng nhọc những công việc như đánh bắt hải sản, xây dựng nhà cửa, vườn hoa ăn chơi. Chúng tôi mỗi ngày chỉ được một củ khoai và bát cháo loãng. Nếu không làm nhanh hoặc dám kêu ca là sẽ bị chúng đánh đập dã man và sẵn sàng bị gϊếŧ chết nếu dám chống cự nổi loạn. 150 con trai lao động cực nhọc, có những người gầy gò ốm yếu, bệnh tật, không chịu nổi roi vọt nên đã chết dần chết mòn đi. Còn 50 con gái, chúng bắt tất cả làm nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©, một số không chịu nhục đã tự tử, một số chấp nhận chịu nhục để tìm cơ hội trả thù nhưng đều thất bại, rốt cuộc 50 con gái ấy đều ra đi cả. Còn riêng tôi, tôi giả vờ quy thuận, làm tay sai cho chúng để chờ cơ hội ra tay. 120 người chúng tôi, ai cũng căm ghét chúng đến tận xương tủy. Nhưng sức yếu, tình thế khó khăn cứng chặt nên chưa thể có bất cứ cơ hội nào. Hôm nay, tôi gặp được các anh, chính là cơ hội đã đến.

Cao Lâm ngắt lời:

- Anh em tôi đã hiểu rồi. Thấy chuyện như thế anh em tôi đương nhiên là sẽ đi giải cứu. Vấn đề là bây giờ tôi không biết cấu trúc trại bọn nó như thế nào thì làm sao mà tìm ra cách giải cứu.

Ông già mừng cười, vuốt hết nước mắt và nói:

- Cho tôi một mảnh giấy và một bút, tui vẽ sơ bộ và giải thích cho mọi người.

Giấy bút được đưa đến, ông già mau chóng phác những nét đơn giản và lên tiếng giải thích rằng:

- Trại này rất rộng, làm theo hình vuông, cụm các căn nhà giữa đây là nơi ở của tên trùm và khoảng 50 tên thủ lĩnh lớn nhỏ, có tầm 80 tên lính phục vụ và canh gác. Cụm nhà bên trái là nơi tù giam 120 người chúng tôi, có tầm 40 tên canh giữ. Bên phải vườn hoa ăn chơi, có tầm 20 tên phục vụ và canh giữ. Xung quanh bốn phía ngoài có tầm 80 tên canh gác. Cách 1km là vài căn nhà của bọn giữ thuyền, có tầm 30 tên. Xung quanh trại bọn này toàn là rừng cây rậm rạp. Bọn này có nhiều vũ khí giáo, mác, đao, kiếm, cung tên và canh giữ không quá nghiêm ngặt. Bọn người ở đây, nhất là căn nhà giữa, luôn chè chén tiệc tùng say sưa ngày đêm. Bọn người này tàn bạo nhưng xem ra cũng chẳng có gì ghê gớm, võ đánh chỉ ở mức tầm thường. Bọn thủ lĩnh phần nhiều là những tên béo ục ịch hoặc gầy gò như nghiện vì ăn nhiều, uống nhiều, chơi với rượu chè, ít khi lao khổ việc gì. Bọn người ở đây không tập luyện võ hay rèn quân gì cả. Chúng nó tự xưng mình là bá chủ hòn đảo.

Cao Lâm nói:

- Được! Vậy mấy tên thủ lĩnh đối xử với ông thế nào?

Ông Kiện vội nói:

- Rất tốt! Họ rất tin tưởng tôi và thường thưởng rượu thịt cho tôi. Mấy tên đó chưa bao giờ nghi ngờ về lòng trung thành của tôi cả.

Cao Lâm nói:

- Được! Cứ như theo ông nói thì bây giờ kế sẽ ra đây. Mau gọi các anh em Vũ Dương, Ngô Thành, Sittichai, Ngô Hy, Lý Liên Nghĩa vào đây để bàn việc.

Tôi đáp:

- Được! Em đi ngay!