Chương 90: Ngoại truyện (5)

Chiến tranh qua đi, vương cung Đế quốc bị hư hại bắt đầu được tu sửa. Là Đội trưởng Đội Hộ vệ Hoàng gia, Thượng tướng Reger đương nhiên phải gánh vác nhiệm vụ này. Hắn bận tối mắt tối mũi suốt nhiều ngày, đã một tháng liền chưa có thời gian thăm Randy.

Nhưng Randy cũng chẳng hề nhắn cho hắn dù chỉ là một câu hỏi thăm.

Trước kia cũng vậy, mỗi khi bên nhau, hai người thân thiết như người một nhà; đến khi rời xa lại chẳng khác gì hai người lạ không hề liên quan đến nhau.

Đôi khi trong những đêm tĩnh lặng, Reger sẽ không kìm được mà băn khoăn rốt cuộc Randy có quan tâm tới hắn không?

Lúc trước, hai người gặp nhau lần đầu tiên trong một sự cố tại Học viện Allen, thậm chí chưa nhìn rõ mặt đối phương đã lên giường, dẫn đến chuyện Randy mang thai và sinh ra Adrian.

Về sau, hai người tái hợp cũng chỉ vì chữa bệnh cho Adrian. Dù đã có ba đứa con chung nhưng Reger vẫn không thể hiểu rốt cuộc Randy có yêu hắn chút nào không?

Phần lớn Omega chấp nhận để Alpha đánh dấu đều vì thích đối phương. Bị Alpha mình không thích tiếp cận, chắc chắn các Omega sẽ phản kháng rất kịch liệt.

Nhưng Randy thì khác, Randy có quan niệm cực kỳ thoáng với vấn đề này. Khi cần, anh sẽ không hề ngại ngùng, thậm chí còn hào hứng chủ động đè Reger xuống.

Bên nhau mấy năm, hai người từng thân mật vô số lần. Dù là vì sinh con cứu Adrian hay vì chính bản thân mình muốn, lần nào lên giường Randy cũng rất phóng khoáng khiến Reger mê mệt không thôi, chỉ hận không thể làm đến mức anh không xuống nổi khỏi giường…

Thế nhưng khi những giây phút nóng bỏng trôi qua, bình tĩnh lại, dường như vẫn luôn có một thứ gì đó ngăn cách giữa hai người khiến Reger vĩnh viễn không thể chạm đến trái tim anh.

Randy cực kỳ độc lập về kinh tế. Cửa hàng đồ mỹ nghệ của anh kinh doanh ngày một tốt, tiền gửi ngân hàng đã lên đến cả trăm triệu tinh tệ, tiêu tám đời cũng không hết.

Là một Alpha, số tiền Reger kiếm được còn chẳng nhiều bằng Randy. Hơn nữa, Reger vốn không phải tuýp Alpha dịu dàng, lãng mạn, thật sự chẳng biết phải lấy lòng Omega nhà mình ra sao.

Mua quà? Anh chẳng thiếu thứ gì.

Cùng anh đi dạo phố, xem phim? Anh lại không mấy hứng thú.

Anh chỉ vui hơn chút khi hắn để anh thoải mái đè hắn xuống…

Đôi khi Reger còn cảm thấy mình là Alpha đáng thương nhất Đế quốc, chỉ có thể dùng thân thể để lấy lòng Omega. Chuyện này nói ra đúng là mất mặt.

Mất ngủ cả đêm, tâm trạng Thượng tướng Reger rất tệ. Sáng sớm, hắn rời khỏi vương cung Đế quốc với quầng thâm mắt đen sì.

Randy không chủ động liên hệ, hắn cũng đâu thể chiến tranh lạnh theo. Dù gì hắn cũng rất yêu Randy, có buồn cũng phải tự chịu đựng.

Lái xe bay tới thẳng nhà Randy, kết quả lại phát hiện cổng đã khóa. Reger biết mật mã, bèn tự mở cổng đi vào. Cả căn nhà rộng như thế nhưng không có lấy một bóng người, chỉ có vài người máy đang tưới nước cho những cây hoa Randy trồng. Những người máy đó nhận ra hắn, không hề khởi động chương trình cảnh báo xâm nhập. Trái lại, chúng coi hắn như chủ nhân sống trong nhà.

Reger buồn bực ngồi xuống trong phòng khách. Hắn đã gọi vào thiết bị truyền tin của Randy rất nhiều lần nhưng Randy mãi chẳng nghe máy. Reger nghĩ rằng anh đang ra ngoài mua nguyên liệu thiết kế nên quyết định ngồi trong nhà chờ.

Nào ngờ đến tận trưa vẫn không thấy Randy trở về, Reger rốt cuộc không ngồi yên được nữa, bèn gọi điện cho con trai.

“Con có biết ba con đang ở đâu không?” Reger hỏi thẳng vào vấn đề.

Adrian ngẩn ra mất mấy giây rồi mới nói: “Ba đưa các em vào viện kiểm tra sức khỏe. Cha không biết sao?”

Reger chán nản cúi gục đầu xuống, đáp: “Em ấy không nói với cha.”

Giọng Alpha lộ rõ vẻ tủi thân.

Randy rất độc lập, chuyện gì cũng tự giải quyết được, Alpha như hắn chẳng khác gì món đồ trang trí trong nhà. Reger thấy vừa buồn vừa bực, thói quen làm gì cũng không nói với hắn này của Randy thật sự rất rất tệ!

Đang định đứng dậy tới bệnh viện xem tình hình ra sao, cửa bất chợt mở ra.

Reger ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy Randy đang mỉm cười bước vào, mỗi tay dắt một đứa con.

Cả hai đứa trẻ đều là các bé cưng hai người sinh ra sau này, một đứa trông giống Reger, một đứa lại có gương mặt phúng phính đáng yêu giống hệt Randy.

Thấy Reger ngồi trên ghế sô pha, hai đứa bé vui vẻ nhào tới: “Cha ơi!”

“Cha ơi, lâu lắm rồi con không được gặp cha. Cha đi đâu thế ạ?”

Được đám trẻ vây quanh, tâm trạng Reger tốt lên đôi phần. Hắn vươn tay ra, ôm cả hai đứa con vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu chúng: “Cha bận việc trong vương cung. Các con ở nhà có nghe lời ba không?”

Hai đứa bé lập tức gật đầu, đồng thanh đáp: “Có ạ!”

Reger khẽ cười, ngẩng đầu lên nhìn Randy.

Randy chẳng chút áy náy vì đã quên bẵng mất Alpha này suốt cả tháng trời. Trái lại, anh còn cười rất vui vẻ bước tới đối diện Reger, chủ động hôn hắn đầy thân mật mà không hề ngại vì các con đang ở đây.

Reger: “…”

Cơn tức vốn đang anh ách trong bụng lập tức bị hóa giải hết chỉ vì nụ hôn này.

Reger khó chịu ngoảnh đầu đi, thật sự không biết phải làm sao với sự dễ dãi này của bản thân.

Vốn định hôn sâu hơn nhưng lại thấy hắn né tránh, Randy ngạc nhiên hỏi: “Sao thế? Không vui à?”

Vì gương mặt vị Alpha lúc nào trông cũng y hệt nhau, Randy rất khó để đoán liệu hắn có đang vui hay không. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn chủ động né tránh nụ hôn của anh. Vậy chắc là… không vui nhỉ?

Nghĩ vậy, Randy bèn nói sang chuyện khác: “Phải rồi, hôm nay tôi đưa con đi khám sức khỏe định kỳ, cả hai đứa đều rất ổn.”

“Ừ.” Reger đưa con lên tầng để chúng tự chơi đồ chơi với nhau. Đến khi sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, hắn trở lại phòng khách, nghiêm túc nói, “Randy, tôi có chuyện muốn nói với em.”

Ở nhà, Randy ăn mặc rất thoải mái, đi chân trần, mặc áo choàng ngủ mỏng manh. Reger cố kiềm chế bản thân khi trông thấy đôi chân trắng trẻo bên dưới chiếc áo, hắn hắng giọng một tiếng, nhìn sang hướng khác: “Adrian cũng kết hôn rồi.”

Randy cười cười: “Đúng vậy, dù Carlo hơi ngốc nhưng đối xử với Adrian rất tốt. Tôi rất yên tâm về con.”

“Ý tôi không phải thế.” Reger ngắt lời anh, lúc quay đầu lại, mắt thậm chí đã hơi hoe đỏ, “Chúng ta thì sao?”

Randy sửng sốt: “Chúng ta… gì cơ?”

Reger hỏi tiếp: “Con trai đã kết hôn rồi, bao giờ chúng ta kết hôn.”

“…” Quả nhiên Randy lại im lặng.

Mỗi lần được nhắc đến, chắc chắn chuyện này sẽ kết thúc trong không vui hoặc Randy sẽ kiếm cớ lảng sang chuyện khác. Nhiều lần như thế, Reger vốn tưởng bản thân đã chai lì, thế nhưng khi trông thấy phản ứng của Randy, tim hắn vẫn đau nhói.

Hắn và Randy chính là đôi Alpha – Omega duy nhất đã có đến 3 đứa con nhưng vẫn chưa có giấy đăng ký kết hôn trong Đế quốc này.

Dường như cả hai bên nhau chỉ vì giải quyết nhu cầu sinh lý, hoặc chăng là vì giúp Adrian có thể chữa bệnh, hoàn toàn không liên quan gì đến tình cảm, hứa hẹn hay hôn nhân.

Hình thức chung sống như thế khiến Reger như ngồi trên bàn chông.

Suốt bao năm qua, mỗi lần nhắc đến chuyện kết hôn, Randy luôn tỏ ra rất gượng gạo. Lúc trước, vì con, Reger vẫn chịu đựng. Thế nhưng bây giờ con trai cũng đã kết hôn rồi, thế mà người làm cha như bọn hắn vẫn chưa đăng ký kết hôn, chuyện này mà nói ra chẳng phải sẽ bị người khác cười cho thối mũi hay sao?

Randy cứ im lặng mãi, Reger đành lên tiếng: “Nếu em thật sự không muốn kết hôn với tôi, vậy thì… Chúng ta đừng ở bên nhau nữa.”

Nghe vậy, Randy kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ vẻ căng thẳng: “Không bên nhau nữa?”

Reger lảng đi, thấp giọng nói: “Adrian đã khỏe rồi, sức khỏe hai đứa bé còn lại cũng rất tốt, không phải sinh thêm em để chữa bệnh. Đối với em… tôi đã chẳng còn bao nhiêu tác dụng.”

Giọng hắn nghe khàn đặc rất lạ lẫm, hiển nhiên đang phải cố gắng khống chế cảm xúc rất nhiều.

Nghe thấy người đàn ông nói ra những lời như vậy, tim Randy bất chợt như bị ai bóp nghẹt, chỉ hít thở thôi cũng trở nên thật khó khăn.

Reger tốt với anh ra sao, những năm qua anh luôn ghi tạc trong lòng.

Chu đáo bầu bạn, giúp đỡ vô điều kiện, gọi thì đến, bảo thì đi, hệt như một hộ vệ trung thành nhất.

Trong tình huống chưa cho hắn bất kỳ danh phận gì, hắn vẫn chịu ở bên anh bao nhiêu năm, vẫn đồng ý với yêu cầu giúp anh sinh thêm con, vẫn che chở anh thật dịu dàng và yêu thương con cái.

Thực ra Randy hoàn toàn hiểu việc một người có thể làm được đến chừng ấy vì một người khác rốt cuộc có ý nghĩa ra sao.

Thế nhưng toàn bộ thông tin về thân phận anh đều là giả, anh không thể đi đăng ký kết hôn…

Nghĩ vậy, Randy không khỏi đau lòng. Thấy Reger quay người định rời đi, Randy vội vàng bước tới, ôm chặt lấy hắn từ đằng sau, dịu giọng nói: “Đừng đi được không? Những ngày qua tôi cũng nhớ anh nhưng biết anh công việc bận rộn, sợ làm phiền anh nên mới không dám liên lạc.”

Reger: “…”

Mẹ nó chứ!

Omega ôm lấy mình rồi nói như thế, liệu được bao nhiêu Alpha có thể chống cự nổi?

Thế nhưng nghĩ đến việc bản thân mình chỉ tồn tại như một thứ công cụ cho đối phương sử dụng, Reger lại cảm thấy lòng tự trọng bị đả kích nặng nề. Hắn gượng gạo gỡ tay anh ra, nói: “Cũng… Cũng muộn rồi, tôi về trước.”

Randy tiếp tục ôm chặt lấy hắn: “Đừng về, tối nay ở lại đây đi…”

“Đủ rồi!” Reger bực dọc gắt lên, “Ngoại trừ chuyện đó, em không thể nghĩ đến bất kỳ chuyện gì khác khi ở cạnh tôi à?”

Bị mắng, Randy ngơ ngác nhìn hắn.

Một lúc sau, Randy mới nói: “Tôi nghĩ gì trong đầu chứ? Sao tự nhiên anh lại giận?”

Reger: “…”

Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện lên giường, không Omega nào trên khắp Đế quốc này giống em hết!

Nhưng Reger lại chẳng thể nói ra những lời đó, đặc biệt là khi đối diện với đôi mắt trong veo đang ngơ ngác của Randy.

Thấy Tướng quân cứ mấp máy môi muốn nói, Randy cẩn thận ngẫm lại, rốt cuộc cũng hiểu ra hắn đang giận điều gì. Anh vội giải thích: “Tôi bảo anh ở lại tối nay không phải vì muốn làm chuyện đó mà có chuyện khác cần nói với anh.”

Reger nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu: “Chuyện gì?”

“Thực ra tên tôi không phải Randy.” Randy nghiêm túc nói, “Tên thật của tôi là Drean Sharman, anh trai ruột của Tướng quân Udyr.”

Reger: “…”

Cho xin một tia sét giáng xuống đánh chết hắn luôn đi!

Có đến ba đứa con rồi mà hôm nay mới biết Omega bên cạnh mình là thành viên gia tộc Sharman?

Lại còn là anh trai ruột của vị Tướng quân thích trồng hoa trồng cỏ, Udyr, kia nữa?

Randy thật sự nói ra câu nào là làm người ta sợ chết điếng câu đấy!

***

Randy vẫn do dự mãi, không biết có nên để Reger biết toàn bộ sự thật hay không.

Hồi trước, anh giấu Reger vì sợ một khi chuyện lộ ra sẽ khiến toàn bộ bí mật về tổ chức Mạch Nước Ngầm bại lộ theo. Thế nhưng hiện tại, Bệ hạ đã giải quyết hết những kẻ làm phản trong Bộ Quân sự, Đế quốc ban hành bộ luật bảo hộ Omega mới, tổ chức Mạch Nước Ngầm cũng trở thành tổ chức hoạt động quang minh chính đại, chuyện về anh có nói ra hay không cũng chẳng còn ảnh hưởng nữa.

Thế nhưng những chuyện đã qua vẫn như một cái gai chôn sâu dưới đáy lòng, dù đã nhiều năm trôi qua, nếu phải nhổ nó lên thêm một lần nữa, anh vẫn thấy rất đau.

Nhìn nét mặt nghiêm túc của Tướng quân, Randy khẽ nói: “Năm đó tôi bị ông nội ép kết hôn. Tôi không muốn phải chung sống với Alpha đó nên mới giả chết trong vụ bạo động ở Học viện Allen, tiêm máu của mình vào những mảnh thi thể giả ở đó để khiến người nhà cho rằng tôi đã chết. Sau đó, tôi trở về nơi này, sống với thân phận hoàn toàn mới.”

Thấy Randy cúi đầu, Reger xót xa nắm lấy tay anh.

Tuy chỉ là vài câu đơn giản tóm tắt khái quát lại chuyện năm xưa nhưng khi đó Randy mới bao nhiêu tuổi chứ? Thiếu niên 17 tuổi đã phải đối mặt với bao nhiêu chuyện như thế. Thuốc bất ngờ mất tác dụng rồi bị Alpha xa lạ đánh dấu đã khổ lắm rồi, vậy mà còn phải trốn khỏi chính gia đình mình bằng cách giả chết vì đã đến bước đường cùng, tiếp đó thì một mình sinh sống rồi lại phát hiện bản thân đã mang thai, đứa trẻ sinh ra lại mắc bệnh nan y bẩm sinh…

Nếu Randy không kiên cường, nếu đổi thành nhưng Omega yếu ớt khác, nói không chừng đã sụp đổ từ lâu rồi.

Reger nắm chặt tay anh, thấp giọng hỏi: “Sau đó thì sao?”

Randy cười cười: “Có sự trợ giúp của Vương tử Berg, tôi và Adrian được sống những ngày tháng rất yên bình. Sau nữa, Adrian lớn lên, anh xuất hiện, tôi tìm được hy vọng cứu thằng bé. Nhưng chuyện tiếp đó thì anh cũng biết rồi.”

“Đây là nguyên nhân khiến em không chịu kết hôn với tôi sao?” Reger hiểu ra rất nhanh, “Vì thân phận của em là giả?”

“Ừ.” Randy gật đầu. “Tôi không thể đăng ký kết hôn với anh. Cơ sở dữ liệu Đế quốc hoàn toàn không có thông tin về danh tính và gen của tôi. Randy chỉ là một cái tên giả, còn danh tính thật của tôi, Drean Sharman, đã được tuyên bố tử vong từ rất lâu rồi.”

Nghe anh bình tĩnh nói ra những lời này, Reger đau lòng lắm. Hắn vươn tay tới, ôm chặt Randy vào lòng.

Hóa ra là hắn tự nghĩ quẩn rồi hiểu lầm, Randy không hề lạnh lùng, thờ ơ với hắn mà thực chất Randy có rất nhiều nỗi khổ không thể nói ra. Bảo sao suốt mấy năm qua, mỗi lần nhắc đến chuyện kết hôn, sắc mặt đối phương lại trở nên khó coi đến thế.

Reger ôm anh một lúc rồi mới xoa nhẹ lên mái tóc anh, thấp giọng nói: “Không sao. Dù em mang thân phận gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ yêu em, ở bên em.”

Randy cảm động vươn tay tới ôm lấy Alpha của mình.

Reger chợt thấp thỏm hỏi dò: “Em thì sao? Em dành tình cảm gì cho tôi…”

Randy trả lời thẳng thắn: “Em cũng thích anh mà.”

Reger: “…”

Bất chợt được tỏ tình, Thượng tướng Reger ngẩn ra.

Randy nói tiếp: “Không thì sao em lại chịu ở bên anh nhiều năm như thế? Nếu chỉ muốn lợi dụng, sinh con xong em đã bỏ đi luôn rồi. Rõ ràng vì không nỡ xa anh nên em mới muốn giữ anh bên cạnh chứ, anh không hiểu sao?”

Alpha nào cũng có EQ thấp vậy à? Randy đưa mắt nhìn Reger với vẻ khó hiểu.

Reger kích động ôm chặt lấy anh.

Lần này hai người không hôn môi, lại càng không lên giường mà chỉ ngồi bên giường ôm lấy nhau. Thế nhưng Reger lại cảm thấy giờ phút này ấm áp và ngọt ngào hơn mọi khoảnh khắc trước kia.

Vì giữa hai người không còn bí mật nào nữa. Rốt cuộc trái tim cả hai cũng đã thực sự được cận kề.

***

Đây là một đêm hiếm hoi Reger ngủ trên giường nhưng không bị Randy đè ra thân mật. Randy yên lặng ngủ bên cạnh hắn, coi ngực hắn như gối mà tựa vào, không làm bất kỳ điều gì khác.

Reger thấy khá lạ lẫm.

Trước kia, mỗi lần ngủ trên giường Randy, hắn luôn bị Randy chủ động, phóng khoáng dụ dỗ đến mức mất lý trí rồi tiến hành một vài hoạt động mãnh liệt. Đây thực sự là lần đầu tiên hắn được đắp chăn đi ngủ một cách đơn thuần.

Tuy lạ nhưng không thể không công nhận rằng nằm trong ổ chăn thế này rất ấm áp…

Reger có được một giấc ngủ ngon hiếm có. Đến tận trưa hôm sau mới tỉnh giấc, hắn phát hiện Randy đang nấu cơm trong bếp, hai đứa con nhỏ cũng đã dậy, đang ngồi trong phòng ăn cầm thìa chờ cơm.

Randy nhanh chóng dọn món lên. Thấy Reger xuống tầng, anh mỉm cười, hỏi: “Dậy rồi à? Có phải dạo gần đây anh mệt lắm đúng không, đêm qua anh ngủ say cực kỳ.”

Reger bước tới, ôm lấy anh từ sau lưng. Hắn cảm tưởng như mình đang nằm mơ.

Thức dậy, Randy đang nấu cơm cho hai đứa con trong bếp, còn ân cần hỏi thăm có phải dạo gần đây hắn rất mệt hay không. Cảnh tượng ấy hệt như Randy đã thực sự trở thành vợ hắn…

Bất ngờ được ôm lấy, Randy cũng không phản kháng, tiếp tục dọn thức ăn lên bàn, nói: “Em nấu không ngon được như anh, ăn tạm nhé. Xong thì đi tới chỗ này cùng em.”

Thấy đồ ăn đã dọn xong, Reger đành buông Randy ra, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hỏi: “Em muốn đi đâu?”

Randy cười nói: “Đến rồi anh sẽ biết.”

“Ba ơi ba ơi, cho con đi nữa!” Đứa con thứ bỗng nhiên khua khoắng thìa, vòi vĩnh.

Randy gõ nhẹ lên đầu cậu nhóc: “Ngoan nào, hôm nay con ở nhà học bài nhé. Đến lúc về ba sẽ mua đồ ăn ngon cho con.”

Nghe thấy đồ ăn ngon, đứa con út cũng sáng mắt lên, khua thìa theo: “Con cũng muốn! Ba mua nhiều vào nhé!”

Hai đứa con hoạt bát dễ thương khiến Reger thấy vui lắm. Hắn hiền hòa nói: “Được, mua hẳn một xe đồ ăn luôn, đủ cho hai con ăn cả tuần.”

Hai đứa bé hào hứng khua thìa. Reger thấy lòng mình mềm nhũn, chỉ muốn được ở bên Randy và các con mãi mãi.

***

Ăn xong, Randy và Reger cùng rời khỏi nhà. Reger rất vui lòng để Randy lái xe. Sau khi khởi động xe, Randy thiết lập điểm đến trên màn hình điều khiển, xe tự động di chuyển tới đó.

Địa điểm kia nằm ngay trong khu dân cư của hành tinh Thủ đô, không cách nơi này quá xa, xe chạy chưa đầy 10 đã tới.

Hai người xuống xe, trước mặt là một căn biệt thự biệt lập. Randy bước tới trước cổng, nói với người máy gác cổng: “Báo với chủ nhà có bạn cũ đến thăm.”

Người máy nhanh chóng truyền video giám sát vào trong nhà. Chỉ chốc lát sau, cửa đã mở ra, Randy bình tĩnh kéo Reger đi vào.

Reger kinh ngạc phát hiện đây chính là nơi ở của Tướng quân Udyr.

Tướng quân Udyr nổi tiếng khắp Bộ Quân sự Đế quốc về niềm đam mê hoa cỏ của mình. Nơi hắn ở trồng nhiều loại cây quý hiếm đến mức thừa sức mở triển lãm hoa bất cứ lúc nào.

Cùng Randy bước vào phòng khách với tâm trạng ngổn ngang, quả nhiên Udyr đang ở nhà. Hắn lịch thiệp mỉm cười với Reger: “Thì ra là Thượng tướng Reger. Đích thân tới tận nhà tìm tôi vì có chuyện gì sao?”

Reger gượng gạo nhìn hắn, rất muốn nói không phải tôi tìm anh, là người này.

Randy đưa mắt nhìn quanh căn phòng, mỉm cười nói: “Loại cây dây leo này hợp trồng ngoài ban công hơn. Nếu trong phòng không đủ ánh nắng, lá cây rất dễ bị héo.

Reger rất muốn che mặt lánh đi…

Hai người đều thích hoa, đều có phong thái nghệ sĩ, hắn thật sự rất tin vào chuyện Randy là anh trai ruột của Udyr.

Nghe đối phương nói về cây dây leo trong phòng khách, Udyr khá bất ngờ. Hắn nhìn Randy, hỏi: “Sao trông anh đây có vẻ khá quen nhỉ?”

Randy hỏi: “Cậu còn nhớ cái tên Drean Sharman không?”

Udyr kinh ngạc: “Sao anh biết tên anh trai tôi?”

Randy nói: “Vì anh chính là anh của cậu.”

Reger: “…”

Udyr: “…”

Thấy nét mặt sửng sốt của em trai, Randy mới sực nhận ra mình nói thẳng quá, chẳng rào trước đón sau gì, bèn giải thích thêm: “Hồi đó anh chưa chết. Ông nội ép anh kết hôn nhưng anh không muốn phải chung với lão Alpha cuồng ngược đãi kia, vạn bất đắc dĩ mới phải giả chết. Sau này lại nghe nói cậu bị xóa ký ức nên anh cũng không dám tìm gặp cậu.”

Hiện tại, ký ức của Udyr đã khôi phục đầy đủ. Tuy vậy, trong trí nhớ, anh trai hắn đã chết trong vụ bạo loạn ở Học viện Allen, vậy nên hắn đã rất đau lòng. Nào ngờ anh trai lại bỗng nhiên xuất hiện trước mặt với trạng thái sống sờ sờ, Udyr nhất thời hoang mang.

Reger liếc nhìn Udyr bằng ánh mắt thấu hiểu rồi ngồi xuống sô pha.

Randy nói: “Chẳng lẽ cậu quên luôn anh cậu trông thế nào rồi à?”

“… Không phải thế.” Udyr thật sự thấy Randy đang ngồi trước mặt mình trông rất giống anh trai trong trí nhớ của hắn. Nhưng chuyện anh trai chết đã trở thành sự thật in hằn trong nhận thức của hắn, vậy nên khi gặp Randy, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy là người giống người mà không bận tâm quá nhiều.

Không ngờ ông anh trai cà lơ phất phơ của mình lại giả chết.

Udyr nhìn vào mắt anh, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đỡ trán: “Lúc nào anh cũng hành động kiểu khác thường như thế.”

Randy nghiêm túc nói: “Xin lỗi Udyr. Năm đó anh cũng thật sự rơi vào bước đường cùng. Nghe nói những năm qua cậu đã phải chịu rất nhiều khổ sở. Thực ra anh vẫn luôn lo cho cậu lắm, giờ cậu đã khôi phục đầy đủ ký ức rồi đúng không?”

“Vâng.” Udyr nhìn Randy, cười cười, “Anh, bao năm trôi qua mà trông anh chẳng khác là bao, vẫn trẻ trung lắm.”

Randy cười nói: “Thật hả? Anh đã có ba đứa con rồi đấy.”

Udyr: “… Gì cơ?!”

Lông măng trên lưng Reger bất chợt dựng ngược hết lên. Hắn có một dự cảm không lành.

Kết quả đúng như hắn đoán. Randy điềm nhiên nắm tay Reger, giới thiệu với Udyr: “Đây là Alpha của anh, cũng là cha của ba đứa con anh. Hôm nay anh dẫn anh ấy tới để hai người biết nhau.”

Udyr: “…”

Reger: “…”

Hai tướng quân không chỉ biết mà còn quá quen với đối phương trừng mắt nhìn nhau.

Lát sau, ánh mắt Udyr trở nên sắc lạnh như sắp gϊếŧ người. Hắn nhìn Reger, nói: “Tướng quân Reger, tôi nhớ đó giờ anh vẫn là người đàn ông độc thân hoàng kim nổi danh khắp Đế quốc cơ mà? Sao lại thành Alpha của anh trai tôi rồi?”

Thấy Udyr quắc mắt nhìn Reger, Randy chủ động bảo vệ Alpha của mình, giải thích với em trai: “Hồi chưa tròn 18 tuổi, anh đã bị anh ấy đánh dấu vì một sự cố. Sau thì anh và anh ấy lại về bên nhau, có thêm hai đứa con nữa.”

Reger: “…”

Trời ơi, thà em đừng giải thích còn hơn!

Quả nhiên, Udyr giận điên cả người: “Anh ta đánh dấu anh từ khi anh chưa tròn 18 tuổi?!”

Reger cảm thấy từ giờ trở đi, chắc chắn hắn phải trốn nếu gặp Tướng quân Udyr trong Bộ Quân sự. Randy giỏi gây chuyện thật đấy, hôm nay kéo hắn đi cùng làm quái gì không biết!

Randy mỉm cười, nói: “Đánh dấu thôi mà, đâu phải chuyện gì to tát. Cậu cũng đừng quan tâm quá nhiều đến chuyện của anh. Hôm nay anh tới gặp cậu thực ra là muốn nhờ cậu một chuyện. Anh với cậu đi làm giám định gen đi, để anh được khôi phục danh tính Drean Sharman.”

Khóe miệng Udyr giật giật. Cái gì mà kêu “đánh dấu thôi, không phải chuyện gì to tát”?

Reger hắng giọng một tiếng, nói với Udyr: “Tuy chuyện năm đó là một sự cố nhưng cậu yên tâm, tôi thật lòng thương em ấy.”

Udyr quay sang nhìn Reger, hơi híp mắt lại như muốn nói: Anh mà dám xử tệ với anh ấy, chắc chắn tôi sẽ băm vằm anh ra.

Vị Tướng quân thích trồng hoa này tuy bề ngoài rất nho nhã, lịch thiệp, lúc nào cũng mỉm cười nhưng nếu đã có thể trở thành Thượng tướng trong Bộ Quân sự, chắc chắn hắn phải là một tay ghê gớm. Randy lại là người anh trai duy nhất của hắn, phải xa cách nhau nhiều năm giờ mới có thể gặp lại, hắn nảy sinh thái độ thù địch với Reger cũng là chuyện bình thường.

Reger khẽ thở dài trong lòng, thấp giọng nói: “Udyr, tôi biết cậu rất khó có thể chấp nhận tôi ngay. Chúng ta đều cần thời gian để từ từ làm quen với mối quan hệ mới này.”

“Sao mà không chấp nhận được? Anh ấy là Alpha của anh, anh là anh của cậu, về sau anh ấy cũng là anh của cậu.” Randy bước tới đối diện Udyr, nghiêm túc nói.

Udyr: “…”

Anh cái con khỉ!

Tự nhiên lòi ra anh trai với anh rể, hơn nữa còn kèm theo cả ba đứa cháu. Ai chơi kiểu đó với mấy người?

Có thể cho người ta chuẩn bị tâm lý một chút không hả?

Reger không nói gì, chỉ kéo Randy lại: “Khụ, em đừng nói nữa.”

Randy đành thôi, chỉ nghiêm túc nhìn em trai: “Bớt chút thời gian đi làm giám định gen nhé, anh muốn khôi phục danh tính.”

Yêu cầu này cũng đơn giản thôi. Hai anh em họ một người bị ông nội cưỡng chế xóa ký ức, một người phải giả chết bỏ trốn. Giờ khó khăn lắm mới gặp lại được nhau, đương nhiên hắn phải giúp anh mình khôi phục danh tính.

Udyr lập tức liên hệ với bệnh viện rồi nói: “Chiều tối nay đi giám định nhé.”

Vậy nên buổi chiều, ba người cùng tới bệnh viện Trung ương. Udyr và Randy tiến hành giám định gen, xác nhận quan hệ anh em. Tiếp đó, Udyr lại dùng lý do “Khi trước Học viện Allen xảy ra bạo động, tình hình rất hỗn loạn dẫn đến nhận nhầm thi thể” để Randy chính thức khôi phục thân phận con cháu gia tộc Sharman, một lần nữa nhập thông tin của anh vào cơ sở dữ liệu dân cư Đế quốc.

Lúc đi về, Udyr hỏi thăm: “Anh, giờ anh đang ở đâu? Hay anh về nhà đi, bên đó đang không có ai ở. Để em gọi người đến quét dọn.”

“Anh có nhà rồi.” Randy mỉm cười nói, “Phải rồi, chờ đến khi quyết định ngày tổ chức, cậu phải tới tham dự hôn lễ của anh đấy. Anh chỉ còn mỗi một người thân là cậu thôi.”

Udyr khựng lại, quay sang nhìn anh: “Hôn lễ?”

Randy gật đầu: “Ừ, anh với Reger còn chưa thể đăng ký kết hôn. Giờ khôi phục danh tính, có thể đăng ký kết hôn rồi, anh muốn tổ chức một hôn lễ, cho anh ấy một danh phận chính thức.”

Reger cảm thấy lưng mình sắp bị ánh mắt của Tướng quân Udyr chọc thủng lỗ chỗ như cái sàng luôn rồi…

Nhưng nghe Randy chủ động nói sẽ đi đăng ký kết hôn, Reger vẫn vô cùng mừng rỡ!

Sau khi tạm biệt em trai, Randy lên xe bay trước. Udyr cau mày giữ Reger lại: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao hai người chưa kết hôn mà lại có tận ba đứa con?!”

Reger giải thích ngắn gọn cho hắn, Udyr cảm thấy thế giới quan của minh đã bị ông anh trai rách giời rơi xuống này đảo lộn hoàn toàn!

***

Hôn lễ được tổ chức vào nửa tháng sau đó. Vị khách nào được hai người mời đến cũng mang vẻ mặt khó hiểu như muốn nói “Sao lại có thể như thế”.

Cậu con trai cả, Adrian, đã kết hôn làm phù rể cho ba mình.

Hai đứa con nhỏ đáng yêu đi theo sau ba để tung hoa.

Đây là hôn lễ à? Đã là gia đình năm người rồi mà sao giờ hai vị phụ huynh mới kết hôn?

Bệ hạ Trand vô cùng kinh ngạc khi nhận được thiệp cưới từ Reger, thậm chí còn suýt ngã khỏi vương tọa.

Hắn và Vương hậu Anna đau hết cả đầu vì chuyện chung thân đại sự của Reger, từng giới thiệu cho hắn không ít Omega trong suốt những năm qua. Nào ngờ… sự quan tâm đó hoàn toàn uổng phí, Reger đã có tận ba đứa con rồi…

Dù thế nào đi chăng nữa, hôn lễ chắc chắn phải tham dự. Chẳng những đích thân dự, Bệ hạ còn chuẩn bị một phần quà rất lớn tặng cho Tướng quân Reger. Dù sao Reger cũng không khác gì thành viên vương thất, quà cưới cũng phải hậu hình.

Udyr cứ sầm mặt ngồi trong hội trường hôn lễ rèn luyện khả năng nhẫn nại của bản thân suốt từ đầu đến cuối.

Trái lại, Randy trông rất vui sướиɠ. Anh nắm tay Reger đi hết con đường trải thảm đỏ với hai đứa con đáng yêu đang theo sau tung hoa.

Người được mời làm chủ hôn chính là Berg biết rõ đầu đuôi mọi chuyện. Berg mỉm cười đưa nhẫn cho cả hai, hai người nhìn nhau rồi đeo nhẫn cho nhau. Sau đó, trong tiếng vỗ tay giòn giã của khách mời, hai người ôm chặt lấy nhau.

Dù hôm nay rất vui nhưng biểu cảm của Reger trông vẫn nghiêm nghị như mọi người. Berg muốn trêu hắn một chút, bèn lên tiếng: “Chúc mừng hai anh đã chính thức thành đôi. Giờ hai chú rể có thể hôn nhau.”

Reger nhìn Randy cực kỳ điển trai trong bộ Âu phục, đang định cúi xuống hôn, nào ngờ Randy lại kiễng mũi chân, chủ động hôn trước.

Có ổn không vậy! Tôi mới là Alpha, tôi hôn em mới đúng chứ, sao em gấp gáp quá vậy!

Khoan đã, bao nhiêu người đang nhìn kia kìa, đừng hôn lưỡi được không…

Em yêu à, như vậy là đủ rồi đó…

Khách mới ai cũng hoang mang. Adrian ngoảnh đi hướng khác, không tài nào nhìn thẳng vào người ba thẳng thắn, chủ động của mình.

Berg hiểu rõ tính cách Randy đang nhịn cười đến đau cả bụng. Vẻ kinh ngạc của Reger khi bị hôn đúng là khôi hài.

Thế nên phân đoạn cặp đôi mới cưới hôn nhau đã diễn ra bằng cách Randy chủ động hôn Reger. Xong xuôi, anh nghiêm túc nói: “Anh thuộc về em rồi, sau này em sẽ đối xử tốt với anh.”

Reger nở một nụ cười hiếm hoi. Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu Randy: “Tôi cũng vậy.”

Lời thoại của Alpha cũng bị Omega cướp mất, khách khứa ai cũng thấy hôn lễ này quá kỳ lạ.

Trái lại, Reger hoàn toàn không bận tâm. Gặp được Omega phóng khoáng như thế, khả năng chấp nhận của hắn đã trở nên vô cùng mạnh mẽ.

Đã có giấy đăng ký kết hôn, quan hệ của hai người đã được công khai và được pháp luật Đế quốc bảo vệ. Về sau, hắn có thể quang minh chính đại nắm tay Randy đi dạo phố, có thể quang minh chính đại bế hai đứa con cưng trên tay mà khoe rằng đó chính là con của hắn và Randy.

Hơn nữa, ở bên một Omega chủ động như vậy, hạnh phúc mọi mặt đời sống sau này đều sẽ được đảm bảo!