Chương 91: Ngoại truyện (6)

Adrian cũng không rõ rốt cuộc thế nào mới được gọi là tình yêu. Cậu cho rằng khi trưởng thành, tìm một Alpha kết hôn, sinh con là chuyện rất bình thường. Cậu không mơ mộng mình sẽ có một mối tình rình rang yêu nhau chết đi sống lại, chỉ cần gặp được người phù hợp, cậu và đối phương kết hôn với nhau, cùng sống qua những ngày bình dị là đủ rồi.

Lúc ấy, quyết định ở bên Carlo, ngoại trừ lý do cậu hiểu rất rõ người bạn thanh mai trúc mã này, nguyên nhân quan trọng hơn chính là Carlo đối xử với cậu cực kỳ tốt. Gặp được một người thật lòng thật dạ đối tốt với mình không hề dễ, vậy nên cậu đã chấp nhận lời cầu hôn của Carlo.

Sau khi kết hôn, cuộc sống của cả hai vẫn rất yên ả.

Carlo chăm sóc cậu tỉ mỉ từng li từng tí, Adrian cũng vô cùng chu đáo, dịu dàng. Mỗi lần Carlo về nhà, cậu luôn chuẩn bị sẵn cả bàn đồ ăn ngon. Lúc Carlo muốn thân mật, cậu không những không phản đối mà còn chủ động phối hợp, điều này hoàn toàn di truyền tính cách từ người ba Randy của cậu.

Carlo cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc.

Nhưng kỳ lạ là bên cạnh hạnh phúc, trong lòng cậu ta vẫn có cảm giác không chân thực. Cậu ta luôn cảm thấy cuộc hôn nhân của hai người tới quá dễ dàng, tưởng chừng như thể đây chỉ là một giấc mơ.

Hơn nữa, Adrian chưa từng nói những lời tình tứ như “tớ yêu cậu”, đây mới là vấn đề mấu chốt nhất.

Rốt cuộc cậu ấy có yêu mình không?

Những khi rảnh rỗi, Carlo thường xuyên trăn trở vấn đề này.

Sợ rằng Adrian sẽ rời bỏ mình, thế nên Carlo lại càng tìm đủ mọi cách đối tốt với Adrian.

Lo cậu nấu nướng lỡ chẳng may bị thương ở tay, Carlo sắm hẳn vài người máy nấu ăn về hỗ trợ Adrian. Lo cậu ngủ không thoải mái, Carlo lại mua một chiếc đệm cảm ứng thông minh về dùng. Lo cậu sẽ nhớ nhà, Carlo bèn xin Randy rất nhiều loài hoa cỏ về trồng trong vườn…

Sự chu đáo tỉ mỉ ấy cảm tưởng như nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Mỗi lần nhìn Carlo cẩn thận cõng mình lên, Adrian cũng thấy rất ấm áp. Tuy Alpha này không khéo ăn khéo nói nhưng sự quan tâm và trân trọng dù có phần ngốc nghếch cậu ta thể hiện ra vẫn khiến Adrian vô cùng cảm động.

Chung sống với Carlo có lẽ chính là quyết định chính xác nhất của cậu.

***

Thời gian trôi qua rất nhanh, hai tháng sau khi kết hôn, Adrian bất ngờ gửi cho Carlo một tin nhắn với dòng chữ đơn giản: “Tớ mang thai rồi.”

Lúc ấy, Carlo đang bàn bạc công việc với Tướng quân Drew trên mẫu hạm Quân đoàn Trường Xà. Nhận được tin nhắn, cậu ta suýt nữa trượt chân ngã sấp xuống sàn. Drew khó hiểu hỏi: “Làm sao đấy?”

Carlo kích động đến lạc cả giọng: “Adrian… Adrian nhà cháu có thai rồi!”

Drew tỏ vẻ “thì ra là thế”, vươn tay tới vỗ vai cháu mình: “Vậy cháu mau về đi. Có con rồi cũng phải trưởng thành, chín chắn hơn. Chăm sóc Adrian cho tốt.”

“Vâng ạ!” Carlo đưa tay chào rồi lập tức xoay người lao về nhà.

Về đến nhà, trông thấy Adrian đang tưới hoa ngoài vườn, Carlo lập tức chạy tới trước mặt cậu, vươn tay tới bế bổng Adrian lên. Carlo mừng rỡ như một đứa trẻ con: “Tôi sắp được làm bố rồi đúng không! Tốt quá! Thật là tốt quá!”

Adrian nhìn cậu ta bằng ánh mắt bất đắc dĩ.

Cậu chợt thấy hơi lo lo. Nếu tính cách của đứa bé sau này giống Carlo thì phải làm sao?

Bắt đầu từ ngày đó, Carlo càng chăm bẵm Adrian cẩn thận hơn, thậm chí cẩn thận đến mức thái quá. Lo sức khỏe Adrian vốn yếu, mang thai sẽ vất vả, cậu ta mua về cả đống đồ bổ cho Adrian mỗi ngày, thành ra vỗ béo Adrian luôn.

Adrian nhìn thân hình phát tướng của mình trong gương, bèn nói: “Không ăn uống kiểu đó nữa đâu.”

Carlo vui vẻ ôm lấy cậu từ sau lưng: “Không sao, cậu béo tôi vẫn yêu. Vả lại, đứa bé cần nhiều dinh dưỡng mà, cậu phải ăn nhiều lên thì cơ thể mới đủ chất.”

Trước biểu cảm nghiêm túc đó của Carlo, Adrian đành phải gật đầu.

***

Khi thai nhi được 4 tháng, Carlo bị Bộ Quân sự phái tới trường sao Dao Quang giám sát cuộc tập trận, bắt buộc phải rời khỏi hành tinh Thủ đô.

Đây là lần đầu tiên Carlo không ở gần Adrian kể từ khi kết hôn đến giờ.

Adrian vốn tưởng bản thân ở nhà một mình sẽ không làm sao, nào ngờ cứ đến đêm, cậu lại mất ngủ. Trước kia, đêm nào Carlo cũng ôm cậu ngủ, nằm trong lòng Carlo rất ấm. Giờ Carlo không ở nhà, Adrian ngủ một mình lại trằn trọc mãi.

Sáng hôm sau, khi thức dậy, cậu xuống bếp nấu bữa sáng như mọi khi, không ngờ lại nấu phần cho hai người.

Thói quen đúng là đáng sợ…

Adrian bất đắc dĩ cười cười, cất bớt một phần đồ ăn sáng vào tủ lạnh.

Những ngày tiếp theo, hôm nào Adrian cũng nhớ Carlo.

Khi Carlo ở nhà, cậu không cảm thấy có gì đặc biệt. Chỉ đến khi cậu ta đi vắng, Adrian mới nhận thấy lòng mình rất trống trải. Không có người ngày nào cũng nhắc nhở đủ thứ chuyện vụn vặt bên tai, căn nhà trở nên yên ắng nhưng đồng thời cũng quạnh quẽ hơn hẳn.

Cứ vậy suốt nửa tháng, Carlo vẫn chẳng có tin tức gì, Adrian gửi tin nhắn đi nhưng cậu ta cũng không hồi âm. Trong sự lo lắng, Adrian đành phải tìm đến Reger hỏi thăm.

Reger nói với cậu rằng Carlo đang tham gia một cuộc tập trận kín, thử nghiệm loại vũ khí Đế quốc mới nghiên cứu chế tạo ra. Để đảm bảo bí mật, Bộ Quân sự đã thu toàn bộ thiết bị liên lạc của các tướng lĩnh và binh sĩ tham gia. Biết được tin ấy, Adrian mới phần nào yên lòng.

Sợ con trai ở một mình sẽ suy nghĩ linh tinh, Reger quyết định đón cậu về ở cùng Randy.

Về ở với ba, Adrian vẫn không thực sự thoải mái. Rõ ràng đây là nơi cậu đã sống từ bé tới lớn, sao giờ lại thấy không quen?

***

Cuối tháng, rốt cuộc Carlo cũng trở về.

Nghe được tin về Quân đoàn Trường Xà qua lời cha, Adrian chủ động thu dọn hành lý về nhà đợi sẵn, còn nấu một bữa cơm thật thịnh soạn để đón Carlo.

Một tháng tập trận khép kín ấy, Carlo cũng rất nhớ Adrian. Vừa về tới hành tinh Thủ đô, cậu ta vội vàng về nhà mình ngay lập tức.

Về đến nhà, thấy những món ngon đã được bày trên bàn và Adrian còn đang bận rộn trong bếp, Carlo kích động ôm chầm lấy cậu từ sau lưng, thấp giọng nói: “Tôi nhớ cậu chết đi được.”

Adrian đứng yên cho cậu ta ôm. Nhiệt độ ấm nóng quen thuộc trên người Carlo khiến Adrian bỗng hiểu ra tất cả.

Khi Carlo ở nhà, cậu thường cảm thấy đối phương rất dông dài. Nhưng đến khi cậu ta vắng mặt, Adrian mới nhận ra Carlo quan trọng với mình đến nhường nào.

Hai người ôm chặt lấy nhau một lúc, Adrian mới dịu dàng nói: “Đói bụng rồi phải không? Tớ nấu toàn những món cậu thích đó. Tớ nghe cha nói trong thời gian tập trận, các cậu ăn uống tương đối kham khổ, chỉ được ăn đồ ăn nén chế biến bằng máy móc.”

Carlo cảm động lắm nhưng vẫn không kìm được mà càm ràm: “Cậu đang mang thai mà. Đâu cần đích thân xuống bếp vất vả thế, phải chú ý chứ.”

Những lời lo lắng dông dài quen thuộc ấy khiến Adrian nhoẻn miệng cười. Cậu vươn tay vò đầu Carlo: “Không sao đâu mà.”

Một tháng không cắt, tóc Carlo sờ hơi nhặm tay, cằm cũng ra râu lún phún. Adrian nói: “Ăn cơm trước rồi cắt tóc sau nhé.”

“Ừ!” Carlo vui lắm, lại bế bổng Adrian lên.

Adrian hoảng hốt: “Mau thả tớ xuống…”

Carlo nói: “Không thả, tôi thích bế cả cậu và con cơ. Hình như cậu nặng hơn rồi đấy, chắc vì đứa bé lớn thêm nhỉ?”

Adrian mỉm cười: “Có lẽ vậy. Một tháng rồi mà, chắc hẳn bé cũng đã lớn thêm.”

Carlo bế Adrian vào phòng ăn, cẩn thận đặt cậu xuống ghế, còn chu đáo kê thêm một cái gối mỏng sau lưng.

Hai người cùng ăn bữa tối thịnh soạn, sau đó lại nắm tay nhau ra ngoài đi bộ cho tiêu cơm.

Giữa hè, không ít hoa tươi đang nở rộ, trông không khí tràn ngập hương hoa. Nhìn sân vườn được Adrian chăm chút đâu vào đấy, Carlo cảm thán: “Ở nhà vẫn tuyệt nhất.”

Chỉ một câu đơn giản nhưng lại khiến Adrian xúc động lây.

Đây là ngôi nhà của hai người họ. Sau khi đã quen sống ở đây, Adrian cảm thấy nơi này mới là nơi tốt nhất, thoải mái nhất. Quan trọng hơn cả, nơi này có Alpha yêu thương, trân trọng cậu… Chỉ đơn giản là việc hai người nắm tay nhau đi bộ trong sân sau khi ăn xong, Adrian đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn.

Carlo nắm chặt tay Adrian, đi dạo hết một vòng quanh vườn nhà.

Trời đêm lấp lánh ánh sao, thi thoảng lại có cơn gió nhẹ thổi qua. Carlo lo Adrian sẽ bị cảm lạnh, bèn chủ động cởϊ áσ khoác ra choàng lên vai Adrian, dịu dàng hỏi: “Lạnh không?”

Adrian đáp: “Không lạnh.”

Carlo tiếp tục bước thêm vài bước rồi mới gãi đầu, khẽ khàng hỏi như khá thấp thỏm: “Một tháng không gặp, cậu… nhớ tôi không?”

Adrian gật đầu: “Có.”

Carlo ngẩn người, còn tưởng bản thân nghe lầm. Cậu ta ngoảnh sang, kinh ngạc hỏi lại: “Thật sao?”

Adrian mỉm cười: “Ừ, tớ rất nhớ cậu.”

Carlo: “…”

Câu nói này còn khiến người ta xúc động hơn cả lời tỏ tình.

Carlo cảm động đến mức gần như rưng rưng nước mắt. Suốt bao nhiêu lâu nay vẫn luôn là cậu ta theo đuổi Adrian, cậu ta một mình nỗ lực, Adrian chỉ yên lặng đón nhận… Cậu ta còn tưởng rằng Adrian không yêu mình, chỉ đơn thuần là thấy mình đủ điều kiện để bên nhau sống qua ngày mà thôi.

Không ngờ Adrian cũng sẽ nhớ mình!

Carlo kích động nhìn Adrian, giọng như lạc đi: “Vậy… Cậu có yêu tôi không?”

Adrian do dự một lát rồi mới nói: “Có lẽ là có?”

Carlo xị mặt ra: “Sao lại là “có lẽ”?!”

Thấy nét mặt hờn dỗi đó của Carlo, Adrian không khỏi mỉm cười xoa đầu cậu ta, nghiêm túc nói: “Tớ không biết nên hình dung tình cảm tớ dành cho cậu là như thế nào nữa. Có lẽ đó cũng là một dạng của tình yêu… Cậu khiến tớ cảm thấy cực kỳ yên tâm và vững lòng, tớ muốn được ở bên cậu mãi mãi. Chúng ta có thể sinh thật nhiều con, nuôi nấng chúng thật tốt, bình an đi hết cuộc đời này, như vậy cũng tốt mà, phải không?”

Carlo ngẩn người mất một hồi lâu mới hiểu được ý cậu. Hiểu ra, cậu ta lập tức ôm chặt lấy Adrian.

Vì kích động, hai tay cậu ta cũng đang run lên.

Adrian không nói thẳng ra rằng cậu ấy yêu mình. Nhưng mong muốn được ở bên một người cả đời nếu không phải là yêu thì còn có thể là gì?

Bình yên sống với một người đến cuối đời, chẳng phải đó là tình yêu nhẹ nhàng mà bền chặt hay sao?

Trước kia Carlo vẫn luôn trăn trở về tình cảm Adrian dành cho cậu ta, luôn cảm thấy Adrian không quá mặn mà với mối tình này, cũng không đủ yêu cậu ta…

Nhưng bây giờ cẩn thận ngẫm lại, thực chất sự bao dung và săn sóc Adrian dành cho cậu ta mới là điều đáng quý nhất.

Mỗi khi về nhà, trên bàn luôn bày sẵn những món ngon lành cậu ta thích. Mỗi khi mệt mỏi, Adrian luôn yên lặng ở bên cậu. Mỗi lần tóc mọc dài ra, quần áo dính bẩn, râu chưa kịp cạo,… Adrian luôn là người đầu tiên phát hiện ra những tiểu tiết ấy.

Ai nói cậu ấy không quan tâm mình chứ?

Chỉ là cách quan tâm của cậu ấy quá dịu dàng và chu đáo chứ không rõ ràng như mình mà thôi.

Nghĩ vậy, Carlo càng ôm Adrian chặt hơn. Cậu ta xúc động đến mức không biết phải nói gì mới ổn.

Mặt Adrian bất chợt tái đi, cậu hơi nhíu mày như bị đau.

Carlo bối rối buông cậu ra, căng thẳng hỏi han: “Sao vậy? Cậu ổn không? Thấy khó chịu ở đâu? Có cần vào bệnh viện không? Tôi đúng là đáng chết, vừa rồi tự nhiên lại ôm rõ chặt…”

Còn chưa kịp nói hết, môi Carlo đã bị Adrian nhẹ nhàng chặn lại.

Adrian dùng nụ hôn dịu dàng chặn hết những lời dông dài của cậu ta rồi mỉm cười, nói: “Con vừa đạp tớ thôi mà. Xem cậu căng thẳng chưa kìa, ngốc quá.”

“… Hề hề.” Bị mắng, Carlo vẫn cực kỳ vui. Cậu ta ngồi xổm xuống, áp tai lên bụng Adrian lắng nghe động tĩnh bên trong một cách hào hứng như đứa trẻ con to xác, “Con đá tôi này! Con đang đá tôi đấy! Ha ha ha, có phải con đang chào tôi không!”

Adrian nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đã mọc hơi dài của Carlo, cảm giác dịu dàng trào dâng trong lòng.

Tuy đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thực sự hiểu rõ rốt cuộc thế nào mới là tình yêu nhưng cậu có thể chắc chắn rằng cậu nguyện ở bên Carlo ngốc nghếch này cả đời không chia xa.