Chương 89: Ngoại truyện (4)

Lần mang thai đầu, Cevai không có phản ứng gì quá rõ ràng. Nếu không vì đột ngột ngất xỉu rồi được đưa đến bệnh viện, có lẽ chính bản thân anh cũng phải mất thêm rất nhiều thời gian nữa mới phát hiện ra có một đứa bé đang lớn lên trong bụng mình.

Nhưng đến lần mang thai thứ hai, mới được một tháng Cevai đã nôn nghén rất ghê. Sáng nào vừa tỉnh giấc cũng phải chạy vào nhà vệ sinh nôn đến mức như muốn phun hết cả nước chua ra. Nghe tiếng anh nôn, Clair đau lòng lắm nhưng lại chẳng thể giúp được gì. Bác sĩ nói vấn đề này là chuyện rất bình thường trong thời gian mang thai, cứ để qua một thời gian cho cơ thể ổn định lại là được.

Vì nôn nghén quá nặng, Cevai ăn mất ngon hẳn, lượng cơm mỗi ngày giảm đi đáng kể. Đáng lý người mang thai nên có da có thịt hơn mới đúng, thế nhưng lần này Cevai lại gầy đi. Clair lo anh ăn không đủ chất, đành ngày ngày vào bếp nấu đủ các loại đồ ăn dinh dưỡng khác nhau. Nếu anh vẫn ăn không vào, Clair sẽ tới bệnh viện mua dịch dinh dưỡng để anh bồi bổ.

Cứ như vậy suốt 3 tháng, phản ứng nôn nghén của Cevai mới giảm bớt phần nào, chí ít là có thể ăn uống dễ dàng hơn. Tuy vậy, trạng thái tinh thần của anh vẫn không thực sự tốt, cực kỳ ham ngủ. Đôi khi Cevai nằm đọc sách ngoài phòng khách cũng có thể ngủ quên được. Mỗi lần như thế, Clair lại cẩn thận bế anh về phòng ngủ, dém chăn kỹ càng để anh không bị cảm lạnh, còn dặn Lam Tinh phải điều chỉnh nhiệt độ trong phòng cho thật phù hợp.

Đến khi mang thai được 6 tháng, hai chân Cevai bắt đầu bị phù. Tối nào Clair cũng pha nước ấm cho anh ngâm chân.

Nhìn người đàn ông ngồi xổm trước mặt rửa chân giúp mình, tâm trạng Cevai vô cùng phức tạp. Cùng là đàn ông với nhau, lần mang thai này của anh lại khiến Clair phải nhọc lòng đến vậy, kỳ thực Cevai thấy rất ngại.

Nhưng vậy mà Clair lại tự tay rửa chân cho anh, điều này khiến Cevai đang trong giai đoạn hành động khó khăn thế này rất cảm động.

Bụng đã to hẳn ra, Cevai không thể cúi người xuống, chỉ đành vươn tay tới nhẹ nhàng xoa tóc Clair, nói: “Vất vả cho cậu rồi.”

Ban ngày hắn bận rộn xử lý công việc tại Quân đoàn Ngôi Sao, đến tối về nhà chắc chắn đã rất mệt, thế nhưng hắn vẫn kiên nhẫn, tỉ mỉ chăm sóc Omega của mình. Nếu không vì thật lòng yêu Cevai sâu đậm, sao hắn có thể làm được đến thế.

Cảm nhận được hành động của Cevai, Clair ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh, hắn khẽ cười, dịu dàng nói: “Khách khí với tôi làm gì chứ? Nếu không phải tại tôi không sử dụng biện pháp an toàn đến nơi đến chốn thì cậu đâu phải chịu khổ thế này.”

Mỗi lần nhìn Cevai đi lại với cái bụng nặng nề, Clair lại thấy rất tự trách. Thực ra hắn không quá mong mỏi phải sinh nhiều con. Chỉ một nhóc nghịch ngợm Dylan thôi là đã đủ khiến cả hai nhức đầu rồi.

Nghĩ vậy, Clair bèn nói: “Đây sẽ là đứa con cuối cùng của chúng ta nhé? Sau này không sinh thêm nữa, cậu cũng không cần phải vất vả thêm.”

Trước ánh mắt dịu dàng của hắn, Cevai thấy rất cảm động: “Thực ra cũng không vất vả lắm đâu. Mấy tháng đầu nôn hơi nhiều chứ giờ đỡ hẳn rồi.”

Clair nhìn hai chân sưng phù của anh, đau lòng mát xa thật cẩn thận bằng khăn nóng, lại nói: “Hai đứa là đủ rồi. Ngày mai tôi đưa cậu đi khám thai nhé, xem thử xem đứa bé này là trai hay gái để chuẩn bị đồ sơ sinh cho chu đáo.”

Cevai gật đầu: “Ừ.”

Clair tiếp tục mát xa cho anh. Xoa bóp một hồi, ngẩng đầu lên, hắn chợt phát hiện Cevai đã ngủ từ bao giờ.

Anh ngủ rất sâu, mái tóc đen mun rủ xuống che hết phần trán. Đại Vương tử bình thường năng nổ, nhanh nhẹn mang thai rồi lại trông ôn hòa khác lạ khi ngủ gật. Clair khẽ cười, đứng dậy hôn lên trán anh, xong xuôi mới bế anh lên, nhẹ nhàng bế anh về phòng.

Người hắn bế trên tay khá nặng, đó là trọng lượng của cả Cevai và đứa bé trong bụng. Clair bế cả người mình yêu lẫn đứa con thứ hai của mình, tuy khá vất vả nhưng cũng rất thỏa mãn.

***

Sáng hôm sau, Clair đưa Cevai tới Bệnh viện Trung ương khám.

Ở tuần thai này, giới tính của thai nhi đã có thể xác định. Hơn nữa, ở thời đại hiện tại, bác sĩ cũng không phải giữ bí mật về giới tính thai nhi. Mức sống của mọi người đều rất cao, nuôi nhiều con một chút cũng không phải vấn đề to tát. Hơn nữa, Đế quốc rất khuyến khích sinh đẻ, dù đứa bé mang giới tính gì, cha mẹ đều sẵn sàng đón nhận chứ không trọng nam khinh nữ đến mức phá thai khi biết thai là con gái như một số người ở thời đại trước.

Cevai cũng rất hy vọng đứa bé này sẽ là con gái.

Thằng nhóc Dylan kia rất nghịch ngợm, khiến anh phải đau đầu suốt từ khi nhóc còn bé cho tới giờ chưa thôi. Là con gái thì tốt hơn nhiều, có thể mặc cho bé những chiếc váy xinh xắn, buộc cho bé những kiểu tóc đáng yêu, mua cho bé những món đồ chơi dễ thương, hết mực cưng chiều cô công chúa nhỏ này.

Nếu lại thêm một thằng nhóc phá phách như Dylan thì…

Có lẽ lời cầu nguyện của Cevai đã ứng nghiệm. Sau khi kiểm tra bằng công nghệ siêu âm màu 4D, bác sĩ chỉ vào hình ảnh thai nhi, cười nói: “Nhìn tình hình phát triển của đứa bé này, chắc chắn là con gái, không thể sai được.”

Cevai vui lắm, anh nắm chặt tay Clair: “Tuyệt quá, chúng ta có con gái!”

Clair cũng rất mừng. Hai người thực sự đã quá mệt mỏi với nhóc Dylan nghịch ngợm kia rồi. Có thể sinh ra một cô con gái hiền lành, ngoan ngoãn, cả hai đều rất hài lòng. Nghĩ đến chuyện con gái lớn lên sẽ xinh đẹp, giỏi giang như nữ thân, hai người cha tự hào khỏi phải bàn.

Sau khi về đến nhà, Cevai bắt đầu chuẩn bị một căn phòng thật xinh xắn cho con gái. Anh cho dán lại tường thành màu hồng, đổi rèm cửa và ga giường thành màu lam nhạt, lại mua thêm rất nhiều búp bê vải về bày. Anh còn làm một chiếc tủ quần áo âm tường siêu lớn để treo quần áo đẹp cho con gái; kê một bàn trang điểm thật rộng rãi, tinh tế để con sau này con gái có thể để đồ trang điểm trên đó…

Tóm lại, con gái của Cevai và Clair chắc chắn phải thành một thiên thần thật xinh đẹp.

Chuẩn bị phòng cho con gái thật tươm tất xong, hai người chuyển sang vấn đề đặt tên. Tên con gái không thể đặt quá tầm thường, Cevai tra từ điển tên rất lâu, cuối cùng quyết định sẽ đặt cho con gái cái tên Mộng Hy.

Giấc mộng và hy vọng, là một cái tên gửi gắm rất nhiều mong mỏi.

Chỉ cần nghe thôi liền biết đây chính là nữ thần khiến các Alpha phải mê mệt.

Cuối cùng cũng đến ngày sinh, Cevai được đưa vào phòng phẫu thuật. Clair lại lo lắng chờ đợi ở hành lang bên ngoài.

Lần sinh nở này thuận lợi hơn hẳn, chưa đầy 10 phút, tiếng khóc đã vang lên trong phòng phẫu thuật. Đứa con thứ hai Cevai vừa hạ sinh được y tá bế ra ngoài. Vì Trand và Anna đã đi du lịch, Bệ hạ Cesar đã đăng cơ dẫn chuyên gia giám định gen tới bệnh viện để kiểm tra gen của đứa bé mới chào đời.

Nhóm chuyên gia nhanh chóng đưa ra báo cáo, giáo sư lớn tuổi với mái tóc bạc phơ nghiêm túc nói: “Thưa Bệ hạ, là một Alpha.”

Clair: “…”

Cesar: “…”

Vị chuyên gia già nói rất trịnh trọng: “Xác suất sinh ra được Alpha nữ còn thấp hơn cả Omega nam đấy ạ.”

Clair đau đầu bóp trán.

Mỹ nữ dịu dàng đáng yêu đâu rồi?

Sao lại sinh ra một Alpha nữ? Đây chắc chắn sẽ là một cô nàng mạnh mẽ đích thực.

Tương lai, cô con gái này còn cưới vợ về nhà nữa, không biết có ổn không đây!

Clair dở khóc dở cười bế cô con gái đang khóc rất vang vào thăm Cevai. Cevai trìu mến đón lấy con, mỉm cười hôn lên trán cô bé: “Con gái của ba đáng yêu quá. Chắc chắn sau này sẽ là một cô gái rất xinh đẹp.”

“Khụ, Cevai, có chuyện này tôi phải nói với cậu…” Clair rất bất đắc dĩ, “Cậu phải chuẩn bị tâm lý nhé. Sau này có khi con gái của chúng ta còn cưới vợ trước cả anh trai nó đấy…”

Cevai: “… Gì cơ?”

Clair đau khổ nói: “Nghe bảo con gái của chúng ta là Alpha nữ có xác suất được sinh ra thấp hơn cả Omega nam.”

Cevai cảm giác như cả căn phòng đang rung lắc dữ dội.

Giấy dán tường màu hồng phấn, rèm cửa màu lam nhạt rồi cả bao nhiêu búp bê xinh xắn, liệu có còn dùng được không đây?

Con gái là một cô nàng mạnh mẽ đích thực, chắc chắn sẽ cưới vợ về nhà…

“Tôi… chợp mắt một lát đã.” Cevai cảm thấy rất mệt, muốn nghỉ ngơi, bèn giao con gái lại cho Clair bế đi.

***

Sau khi đưa con gái về nhà, Dylan cực kỳ hào hứng với thành viên mới trong nhà. Cậu nhóc ôm hết đồ chơi hồi bé của mình sang cho em, hơn nữa ngày nào cũng ngồi bên giường của em gái hát ru bằng chất giọng lệch tông.

Nhìn cậu con trai nghịch ngợm chơi với em gái mới sinh một cách ngốc nghếch như thế, hai người cha cảm thấy khung cảnh này tuy hơi kỳ quặc nhưng cũng rất ấm áp.

Clair và Cevai liếc nhìn nhau, cùng nở nụ cười.

Hai người nắm tay nhau ra ngồi hóng mát ngoài ban công, Cevai khẽ thở dài: “Một trai một gái, cả hai đều là Alpha. Thực ra như vậy cũng tốt, chí ít không sợ bị ai bắt nạt.”

Clair cười nói: “Dylan nghịch ngợm từ bé, không bắt nạt người khác là tốt rồi. Còn Mộng Hy, giờ chúng ta vẫn chưa biết bé Alpha nữ này sẽ trưởng thành như thế nào.”

Cevai khoát tay, nói: “Yên tâm đi, chỉ cần tính cách giống tôi, Alpha nữ ngầu như vậy chắc chắn sẽ được rất nhiều cô gái mềm mỏng thích.”

Hai người cha ngồi ngoài ban công thảo luận chuyện tương lai của những đứa con, trong phòng ngủ, Dylan đang dỗ em đi ngủ, vui vẻ nói: “Em gái ngoan, sau này lớn anh sẽ bảo vệ em.”

Kết quả, tính cách Mộng Hy thực sự giống hệt Cevai, biết kiên cường, độc lập từ bé.

Mỗi khi bị vấp ngã, trẻ con sẽ thường khóc nhè nhưng cô bé này thì không. Mỗi lần bị ngã, cô bé sẽ tự đứng dậy, phủi sạch đất cát trên chân tay rồi tiếp tục đi. Cô bé không hề thích búp bê vải được bày biện trong phòng mà lại cực kỳ hứng thú với các linh kiện cỗ máy.

Đứa bé này không những thông minh mà còn cực kỳ ngoan ngoãn.

Có lần Cevai đi làm về khuya, cô bé còn chủ động lấy nước ấm cho ba ngâm chân, hâm nóng thức ăn rồi đưa đến trước mặt ba, nghiêm túc nói: “Ba vất vả quá. Con muốn lớn lên thật nhanh để chăm sóc ba.”

Cevai cảm động lắm. Hôm sau, anh quyết định dạy cho con gái tất cả các chiêu thức võ thuật cơ bản. Cô bé còn học rất nhanh, thực hiện lại các động tác giống y như đúc, thật sự di truyền toàn bộ thiên phú võ thuật của Cevai.

Tuy dạy cho con gái quá nhiều võ thuật hình như cũng không ổn lắm. Nhưng nghĩ đến chuyện cô bé là Alpha nữ rất hiếm gặp, tương lai sẽ cưới vợ về nhà, Cevai vẫn quyết định để con học võ nhiều hơn. Biết đâu cô bé lại thích một bạn nữ yếu ớt nào đó, giỏi võ sẽ tiện bảo vệ đối phương hơn.

Khụ, chuyện đàn ông chung sống với nhau không hề hiếm gặp ở thế giới này, vậy nên con gái cưới một cô bạn xinh xắn về cũng không vấn đề gì.

Cevai đã nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi.

Trong kỳ thi cuối năm học lớp 1 của Học viện St. Paul, Mộng Hy thi được hạng 1 toàn khối. Cevai thưởng cho cô bé một cỗ máy cấp C tự chế, Dylan tỏ ra rất bất bình. Cevai chỉ nói một câu đã khiến con trai im re: “Có giỏi thì con cũng thi được hạng 1 xem.”

Dylan tủi thân chạy tới tố khổ với Clair: “Sau khi sinh em, ba chẳng thương con nữa, ba thiên vị lắm.”

Clair vò đầu cậu nhóc: “Thôi được rồi, để bố tặng con một cỗ máy nhé.”

Dylan hớn hở ra mặt, ôm chặt lấy đùi Clair: “Bố tuyệt nhất!”

Hai đứa trẻ nhanh chóng lớn lên, chỉ là mỗi đứa mỗi tính. Anh trai Dylan càng lớn càng đẹp trai, mồm miệng lại ngọt như mía lùi, rất giỏi dỗ cho người khác vui vẻ, di truyền hết khả năng ăn nói của Clair. Trái lại, em gái Mộng Hy bình tĩnh, quyết đoán, làm việc gì cũng nhanh nhẹn, gọn gàng, giống hệt Cevai.

Dù hai đứa trẻ trưởng thành với tính cách ra sao, chúng đều là những đứa con ruột Clair và Cevai hết mực yêu thương.

Mỗi lần nhìn hai anh em luyện võ trong sân, Cevai lại nhoẻn miệng cười.

Dylan ra chiêu rất giỏi đưa đẩy lại lắm kỹ xảo, y như phong cách của Clair. Mộng Hy lại đơn giản, trực tiếp hơn, chiêu nào cũng tấn công thẳng vào chỗ yếu hại của đối thủ, hiển nhiên đều do Cevai chỉ dạy. Hai anh em thường xuyên bên thắng bên thua ngang nhau nhưng Cevai vẫn nhận ra được thằng nhóc Dylan kia đang lẳng lặng nhường em. Dù sao em gái cũng nhỏ hơn nhóc 5 tuổi, Dylan làm anh trai đâu thể mặt dày cậy lớn bắt nạt bé.

Tuy thành tích của cậu con trai này không thực sự xuất sắc nhưng nhân cách vẫn rất ổn, chí ít cũng biết đối xử chân thành với người thân và bạn tốt ở trường. Chỉ cần thằng nhóc không đi chệch đường, Cevai cũng không việc gì phải lo lắng thái quá.

Đối với con gái, Cevai lại càng yên tâm hơn. Một cô con gái ngầu như thế thật sự rất hiếm gặp. Cevai quyết định nếu sau này quay phim có vai chính là nữ tướng quân, chắc chắn anh sẽ để con gái tham gia diễn xuất.

Từng ngày cứ êm đềm trôi qua như thế. Có một lần, khi Cevai đọc sách ngoài ban công, trời bỗng nổi gió lớn. Thấy thế, cô con gái Mộng Hy chủ động cầm một chiếc chăn mỏng tới, nhẹ nhàng choàng lên người ba mình, nói: “Ba cẩn thận kẻo lạnh.”

Cách đó không xa, Clair và Dylan đang chơi cờ. Dylan chơi thua, bắt đầu giở trò: “Bố ơi, cho con đi lại nước ban nãy đi, đúng một nước đó thôi. Lúc đó con bất cẩn đi nhầm, thật sự chỉ là bất cẩn thôi!”

Clair cười nói: “Hình thành thói quen xấu như vậy là không được đâu. Thua thì nhận thua, còn phải từng thua thì sau này mới có thể thắng.”

Dylan đăm chiêu vò đầu, nói: “Vâng, vậy chơi lại ván nữa.”

Ngoài cửa sổ, cơn gió thổi qua mang theo hương thơm tươi mát của hoa cỏ.

Cevai nhìn Clair càng ngày càng chín chắn, nhìn con trai con gái đang trưởng thành từng chút một, khóe môi không khỏi mỉm cười.

Ở bên người yêu và con cái chính là niềm hạnh phúc bình dị anh mong mỏi nhất.

Có lẽ đây chính là thứ gọi là cuộc sống bình yên, tháng ngày êm đẹp.