Chương 88: Ngoại truyện (3)

Sự chào đời của Vương tử Dylan khiến người lớn hai nhà đều vui mừng khôn xiết. Ai cũng cưng chiều đứa bé này hết mực, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, cho bé ăn những loại thực phẩm có dinh dưỡng tốt nhất, mặc những bộ quần áo đẹp nhất còn chưa thấy đủ. Dylan vừa tròn 1 tuổi, Bệ hạ đã lên kế hoạch xây cho bé một căn biệt thự riêng thật xa hoa để sau này lớn sẽ cưới một Omega thật xinh đẹp, dịu dàng về ở.

Cevai bác bỏ kế hoạch của cha mình không chút do dự, nói thương cháu thì thương nhưng không được cưng chiều quá mức. Bằng không, không những tạo nên tính xấu cho bé mà chưa biết chừng còn khiến bé trở thành “cái rốn vũ trụ”. Có Bệ hạ làm chỗ dựa, nhỡ bé tác oai tác quái thì làm sao?

May mà bé Dylan có vẻ rất ngoan, không hay quấy khóc, chỉ cực kỳ tò mò. Thấy gì bé cũng phải thò tay tới tóm lấy, đôi tay bé xíu lúc nào cũng phải cầm đủ thứ đồ giời ơi đất hỡi gì đó, không cầm là không chịu ngồi yên.

Ví dụ như hoa cỏ trồng trong vườn, đồ trang trí bày trong nhà, mảnh cỗ máy tìm được từ chỗ chú Brian, vật liệu thiết kế vơ được từ chỗ chú Adrian, quyển sách quý nào đó trong phòng vương thúc Cesar, thậm chí là thịt bò sống chưa kịp nấu trong bếp…

Cevai thật sự cạn lời với đứa bé này. Thấy cái gì cũng phải thò tay ra chộp, đến thịt bò sống đã bị cất kỹ trong bếp cũng bị nhóc moi ra làm đồ chơi. Giỏi thế sao không bò lên trời luôn đi!

Cevai rất muốn đánh mông con nhưng Clair lại bênh chằm chặp cậu quý tử, cười nói: “Trẻ con đều vậy cả mà. Con trai hơi giàu trí tò mò thôi, nhưng cũng chứng tỏ nó rất hiếu học.”

Cevai tạm tin cách giải thích này. Hơn nữa Dylan cũng còn rất bé, anh cũng không nỡ đánh con, chỉ đành mặc kệ con nghịch ngợm.

Dylan ngày một nghịch hơn, tất cả đồ đạc có thể cầm trong nhà nhóc đều phải cầm lên một lượt. Sau đó, dường như cậu nhóc thấy chán rồi, bắt đầu lăn lê bò toài trên sàn.

Rõ ràng đã đến tuổi biết đi, thế mà thằng nhóc này lại cứ bò. Mỗi lần Cevai nhấc nhóc dậy bắt phải đứng lên đi cho tử tế, nhóc cứ một hai bò ra đất như con giun. Quần áo bẩn thỉu không nói, đến cả khuôn mặt bé nhỏ cũng thường xuyên lấm lem đầy đất cát.

Thấy con mình cứ bò qua bò lại trên đất, Cevai rất muốn đá một phát vào mông nhóc.

Không đi đường một cách tử tế được à?

Bò qua bò lại thú vị lắm hay sao?

Cevai ưa sạch sẽ, thấy con trai đất cát đầy người chỉ đành lôi cậu nhóc đi tắm vào mỗi tối trước khi đi ngủ.

Kết quả, đứa bé này không chịu ngồi yên trong bồn tắm mà nhất định phải nghịch nước. Dylan vừa cười toe toét vừa dùng hai bàn tay nhỏ xíu vốc nước tắm đầy bọt xà phòng tạt lên mặt khiến Cevai tức điên cả đầu.

Nuôi con khó quá.

Đặc biệt là nhãi con nghịch ngợm như thế này.

Thế nhưng mỗi lần nghe cậu nhóc bập bẹ gọi ba ơi ba ơi trong lúc đôi mắt đen mở to tròn và cả người đang nhào vào lòng mình, Cevai lại mềm lòng.

Thực ra bé trông rất đáng yêu.

Dù sao cũng là con ruột, nghịch thì cứ nghịch thôi vậy, Dylan vẫn còn nhỏ, lớn hơn chút nữa sẽ ngoan hơn.

Nhưng mọi chuyện không diễn ra như những gì Cevai chờ mong. Lớn lên, bé Dylan vẫn là một tên nhóc siêu quậy.

Theo thông lệ ở Đế quốc, khi đứa trẻ tròn 3 tuổi, cha mẹ sẽ mời một gia sư vỡ lòng riêng về nhà để dạy cho trẻ một số ngữ pháp và kiến thức toán học cơ bản. Cevai cân nhắc rất kỹ, mời một giáo viên vỡ lòng nổi tiếng dạy giỏi ở hành tinh Thủ đô về với mức tiền lương không hề thấp, thầm nghĩ chắc chắn giáo viên vỡ lòng rất đáng tin cậy, sẽ đưa bé vào nề nếp.

Nào ngờ vừa dạy xong buổi đầu tiên, thầy giáo đã chạy tới kêu khổ không ngớt miệng với Đại Vương tử.

“Aiz… Tôi thật sự không dạy nổi Vương tử Dylan đâu… Không nói đến chuyện em ấy lén trộm máy tính quang học của tôi đem đi kê chân bàn, tôi dạy em ấy viết chữ, anh xem em ấy viết ra cái gì đây này!”

Cevai nhận lấy rồi nhìn, nhất thời tức đến quặn cả bụng. Đây mà gọi là viết chữ à? Đây là vẽ bùa thì có!

Từng con chữ đều bị bé Dylan vẽ thêm cả đống nét cong kỳ quái, trông y hệt như phù chú hàng yêu trừ ma do các pháp sư trong phim bắt quỷ bôi vẽ tùm lum trên giấy vàng bằng máu.

Cevai cáu lắm rồi, bèn lôi con trai ra mắng: “Thầy dạy con viết chữ như thế hả? Con có chịu ngoan ngoãn nghe lời không? Lại còn trộm máy tính quang học của thầy giáo đi kê chân bàn nữa, con giỏi quá nhỉ?”

Dylan nhìn đống chữ như gà bới kia, nghiêm túc giải thích: “Viết như thế trông đẹp hơn mà ba.”

Cevai nổi điên với đống chữ ngoằn ngoèo đó: “Đẹp?! Con lại còn thấy đẹp cơ à?”

Không chịu nghe lời thầy giáo, viết chữ mà lại bôi vẽ thành “chữ nghệ thuật”, Cevai cũng đến chịu với cậu nhóc.

Bị mắng, bé Dylan tủi thân dẩu môi lên, mắt như sắp khóc đến nơi. Cậu nhóc sụt sịt mũi, nức nở nói: “Ba mắng con, con mách bố!”

Tuy mới bé tí nhưng cậu nhóc đã rất tinh quái, biết tính cách Cevai nghiêm khắc còn Clair lại thường xuyên bao che. Vừa bị Cevai mắng mấy câu, cậu nhóc đã nhăm nhe đi tìm bố xin cứu viện.

Cevai cười khẩy: “Đừng có mơ, bố con không ở hành tinh Thủ đô.”

“Hu hu…” Dylan đau khổ khóc toáng lên.

Sau đó, Cevai cũng không thực sự đánh con. Con còn bé quá, thật sự không nỡ ra tay. Hơn nữa cậu nhóc còn rất giỏi làm nũng, biết chu môi tròn mắt nhìn Cevai tỏ vẻ đáng thương, luôn miệng nói “ba ơi con sai rồi”. Cevai hết cách, đành vò đầu cậu nhóc, nghiêm túc dặn dò: “Phải nghe lời thầy giáo, biết chưa? Thầy dạy con như thế nào thì con phải viết giống như thế.”

“Con biết rồi ạ.” Dylan gật đầu lia lịa.

Bộ phim mới của Cevai đã bắt đầu bấm máy, công việc bận rộn hơn nhiều khiến anh thường không quá để tâm được đến con. Hơn nữa, Clair cũng thường xuyên rời khỏi hành tinh Thủ đô, Vương tử Dylan được nuôi thả suốt phần lớn quãng thời gian thơ ấu. Mọi chuyện cứ như vậy đến lúc Dylan 5 tuổi, Cevai và Clair bàn bạc với nhau, quyết định cho con vào học tại Học viện St. Paul ở hành tinh Thủ đô.

Năm xưa, Cevai và Clair cũng nhập học ngôi trường này khi tròn 5 tuổi. Hầu hết con cháu trong vương thất đều học tại đây, Cevai cũng tương đối yên tâm với giáo viên của trường.

Hôm đưa Dylan đến trước, Dylan đứng trước cổng trường bịn rịn ôm chặt lấy eo Cevai bằng cả hai tay: “Ba ơi, con không muốn phải xa ba đâu.”

Cậu nhóc ngẩng đầu lên, gương mặt bé xíu trông rất nghiêm túc. Cevai bật cười, véo má cậu: “Con ở trường biết nghe lời thầy cô là ba mừng lắm rồi. Nếu con nghịch ngợm đến mức bị mời phụ huynh thì cứ chờ xem ba xử lý con thế nào.”

Thấy không làm nũng được Cevai, Dylan lại quay sang ôm lấy Clair: “Bố ơi, con không đi học được không? Con không nỡ xa bố và ba đâu.”

Clair hiền hòa vò đầu cậu nhóc, ngay câu đầu tiên đã vạch trần suy nghĩ của cậu: “Không nỡ xa bố với ba cái gì, thực ra là con lười đi học thì có.”

“…” Bị vạch trần, cậu nhóc cúi gằm đầu, vẻ mặt như sắp bị đưa đi hành hình.

Từ bé Dylan đã không thích học. Lúc học với gia sư riêng, mỗi lần làm bài kiểm tra, cậu nhóc phải chật vật mãi mới qua được mức yêu cầu tối thiểu. Giờ thực sự phải đi học, đương nhiên nhóc ta sợ lắm.

Clair thở dài bất đắc dĩ: “Bọn ba cũng không đặt ra yêu cầu quá cao đối với con, không đòi hỏi con phải thi được hạng nhất. Thế nên con không cần cảm thấy áp lực, có kiến thức nào chưa hiểu thì cứ học hỏi bạn bè.”

Dylan nghiêm túc gật đầu: “Vâng.”

Cevai liếc nhìn đồng hồ, nói: “Cũng đến giờ rồi, vào báo danh đi.”

Dylan mới đi được mấy bước đã ngoảnh lại lưu luyến nhìn Cevai. Biểu cảm tủi thân kia trông cứ như đang bị ba ruột đẩy vào hố lửa. Cevai bực mình quát: “Đi nhanh lên!”

“… Vâng.” Dylan đành cúi đầu tiến vào xếp hàng ở chỗ báo danh với thái độ không tình nguyện.

Clair thực sự không đặt ra yêu cầu quá cao đối với con cái. Theo hắn, chỉ cần con có thể lớn lên khỏe mạnh, bình an là tốt rồi, thanh tích ra sao không quá quan trọng. Gia tộc của hắn và Cevai đã có rất nhiều con cháu học hành giỏi giang rồi, không việc gì phải ép Dylan đi so bì với những đứa trẻ khác.

Trẻ con ấy mà, chỉ cần không phạm lỗi lầm gì quá lớn động đến vấn đề nguyên tắc, thi không tốt là chuyện hoàn toàn có thể tha thứ.

Kết quả, trong kỳ thi cuối năm lớp 1 tại Học viện St. Paul, Vương tử Dylan thi được hạng 2 từ dưới lên.

Nhóc con nhận được phiếu điểm thì sợ đến mức không dám về, sợ sẽ bị ba đánh.

Hết cách, Clair đành đích thân lái Lam Tinh bay khắp hành tinh Thủ đô tìm con. Cuối cùng, Clair tìm được cậu nhóc đang ngủ gật ở một bàn tít trong góc một quán cà phê mở cửa 24/7, đành phải bế nhóc về nhà.

Hai bố con về đến nhà, Cevai đã biết chuyện nhóc này thi được hạng 2 từ dưới lên từ lâu đang tức điên người sẵn sàng phát hỏa. Nào ngờ cậu nhóc đang ngủ gật trên tay bố vẫn mơ mơ màng màng thì thầm: “Ba ơi, đừng đánh con… Con sợ lắm ba ơi…”

Cevai: “…”

Vốn tưởng đứa nhóc đã ngủ thật, Cevai đang mềm lòng rồi. Kết quả lúc Clair bế nó lên tầng, Cevai quan sát kỹ, phát hiện lông mi của Dylan bỗng run lên nhè nhẹ để hé mắt ra nhìn trộm mình.

“…” Cevai rảo bước tiến tới giữ Clair lại, kéo tai nhóc con nhà mình. “Giỏi quá nhỉ, dám diễn kịch trước mặt ba? Tưởng giả vờ ngủ là trốn được à, thông minh gớm.”

Thấy không lừa được ba nữa, Dylan vươn tay ra ôm chặt lấy cổ Clair, cố hết sức rúc đầu vào lòng hắn.

Cevai kéo Dylan đứng xuống đất, đang chuẩn bị đánh, cậu nhóc lại nhanh chân lẩn ra sau lưng Clair mà trốn.

“…”

Một lớn một nhỏ đuổi nhau vòng quanh người Clair. Clair bị kẹt ở giữa cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ đành vươn tay ra nhẹ nhàng giữ Cevai lại: “Cậu đừng giận, con sợ bị cậu đánh nên mới không dám về nhà mà. Kết quả học tập chưa tốt cũng đừng sốt ruột quá, tranh thủ kỳ nghỉ hè mời giáo viên về nhà kèm thêm, học bù từ từ là được.”

Cevai liếc nhìn thằng nhóc thối đang len lén ló đầu ra quan sát từ sau lưng Clair, vươn tay tới vỗ đầu nhóc, quát: “Nhìn cái gì? Không đi ngủ nhanh lên?”

Dylan lập tức chạy ào lên tầng như được ân xá, lao tọt vào phòng mình rồi nhanh tay khóa trái luôn cửa.

Cevai nhìn cánh cửa đóng chặt kia, thở dài, nói: “Tôi chịu với nó thôi. Sau này cậu lo mà quản nó!”

Clair mỉm cười, ôm chặt lấy Cevai: “Không thành vấn đề. Ngoại trừ thành tích hơi kém, chẳng phải các phương diện khác của thằng bé đều rất ổn à? Nó thông minh thế cơ mà, cậu không thấy mới bé xíu mà nó đã biết diễn kịch để tự bảo vệ bản thân rồi à? Đấy chẳng phải là thiên phú của cậu di truyền cho nó thì sao? Biết đâu nó chỉ không quá hứng thú với việc học thôi, tài năng lại nằm ở chỗ khác, cứ chờ nó lớn thêm chút nữa rồi tính.”

Cevai mệt mỏi day huyệt thái dương, nói: “Rồi rồi rồi, tôi không quản nữa. Chỉ cần nó không phóng hỏa gϊếŧ người thì nó thích phát triển thế nào cũng được.”

“Có phải dạo này mệt lắm không?” Clair vừa hỏi han vừa vươn tay tới bế ngang Cevai lên, đi thẳng vào phòng ngủ, “Để tôi mát xa cho cậu nhé. Đừng tức giận vì thằng nhóc đó nữa.”

Trong phòng ngủ, Dylan vểnh tai lên lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Thấy hai người cha đã về phòng, đóng cửa, bấy giờ cậu nhóc mới thở phào một hơi: “May quá, lại né được một kiếp.”

Lúc nằm trên giường, Dylan không ngừng đảo đôi mắt tròn xoe, nghiêm túc cầu nguyện: “Mong sao ba mau chóng sinh em bé. Tốt nhất là sinh một em gái Omega, thế thì ba sẽ dồn hết sự quan tâm cho em mà không để ý đến mình nữa. Please please!”

Có lẽ lời cầu nguyện của bé Dylan đã ứng nghiệm. Tối đó, Clair và Cevai thân mật cả đêm. Một tháng sau, quả nhiên Cevai đã có thai.

Dylan mừng húm, cậu nhóc ôm lấy Cevai, tò mò áp đầu vào bụng ba mình: “Ba ơi, em gái ở trong đó ạ? Sao con chẳng nghe thấy gì hết?”

Cevai xoa đầu cậu nhóc: “Vẫn chưa đến lúc nên chưa nghe được. Sao con biết đó là em gái?”

Dylan ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực đầy mong chờ: “Chắc chắn là em gái. Em gái đáng yêu cực kỳ luôn, có thể cho em ấy mặc bao nhiêu váy hoa xinh ơi là xinh. Con sẽ vẽ cho em thật nhiều tranh, để em ấy chào đời là sẽ được ngắm luôn. Sau này con sẽ trông em giúp ba, ba nhé.”

“…” Cevai nghe mà nhức đầu, “Đừng thì tốt hơn đấy. Chắc chắn con sẽ dạy hư em gái mất!”

Dylan cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình bị đả kích vô cùng nặng nề.

Sao cậu có thể dạy hư em mình chứ? Rõ ràng cậu là anh trai tốt nhất trần đời cơ mà!