Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới
"Phù Phù ." Anh nhẹ nhàng nói: "Ba không thể không có con."
“… Vậy nên ba mới không biết phải làm gì."
Bùi Phù nằm nghiêng ở cánh tay của anh trả lời anh: "Chỉ cần ba đừng bỏ rơi con, chuyện gì con cũng có thể chấp nhận. Tự ba nghĩ xem, chúng ta không giống với người khác... Ba cảm thấy đối với con, ba chỉ là ba thôi sao?"
"Ba còn là mẹ của con, là người thân của con, người thầy của con, bảo mẫu của con, vệ sĩ của con, bạn bè của con…" Trong lòng cô yên lặng bổ sung một cái tên khác, nhưng cô cũng không nói ra miệng.
"Bởi vì ba là Bùi Mẫn, cho nên con yêu ba. Con không thể không có ba, con cũng không vì một lần ba sai lầm mà không cần ba nữa."
Bùi Phù giống như động vật nhỏ cọ xát anh: “... Cho nên, ba cũng đừng trốn tránh con như vậy."
Cô thở dài một tiếng: "Được không, ba bỏ qua chuyện đó đi nhé?"
Bùi Mẫn không nghĩ tới mình sẽ bị cô khuyên nhủ, nửa ngày sau mới ừ một tiếng.
… Nhưng anh không bỏ xuống được.
“Muốn ăn cái gì thì lấy thêm đi.” Bùi Mẫn đẩy giỏ hàng, quay đầu nhìn Bùi Phù ở sau lưng: “Hiếm khi chúng ta mới có thời gian đi dạo siêu thị.”
Bùi Phù cầm bánh mousse màu xanh ngọc và bánh kem vị khoai môn bỏ vào trong giỏ hàng, sau đó cô đi tới chỗ tủ lạnh chứa đồ uống mua nước trái cây và mấy chai calpis*. Đột nhiên cô trông thấy một gương mặt quen thuộc đứng trước tủ lạnh, thế là cô bước đến gần: “Ninh Vị Thanh?”
*một loại thức uống chứa vi khuẩn lactic có thật.
“Bùi Phù.” Đứa bé trai kia cầm trong tay một bình trà oolong, quay đầu nhìn cô.
“Thật trùng hợp.” Cô lấy một chai calpis ở bên cạnh cậu, tiếp tục nói: “Bài kiểm tra toán cậu làm xong chưa? Bài thứ hai í.”
“... Tớ làm xong rồi, sao vậy?” Ninh Vị Thanh thả lỏng mặt mày, cậu hơi cúi đầu nhìn cô: “Cậu muốn đối chiếu đáp án hả.”
“Ừm, muốn nhìn xem cậu làm như nào.” Bùi Phù hiếm khi có hơi xấu hổ: “Tớ chưa làm.”
“Về nhà tớ sẽ gửi cho cậu.” Cậu trông thấy Bùi Mẫn đi tới từ phía sau, vẻ mặt bình thản đánh giá cậu. Cậu hạ thấp giọng nhẹ nhàng hỏi: “Người kia là ba cậu hả.”
“Ừ.” Bùi Phù xoay người sang chỗ khác gọi Bùi Mẫn: “Ba, đây là bạn ngồi cùng bàn với con, Ninh Vị Thanh.”
“Chào cháu, chú là ba của Bùi Phù.” Anh đi đến gần, đôi mắt còn đang nhìn chằm chằm khuôn mặt của người ta.
“Cháu chào chú ạ.”
Dáng vẻ của thằng nhóc này… Thực ra trông khá được. Trong lòng anh thấy hơi khó chịu, nhìn hai người chen chúc ở cửa tủ lạnh. Bạn ngồi cùng bàn có thể áp sát như thế sao. Lúc ở trên lớp chẳng lẽ mấy đứa cũng giữ loại khoảng cách vai kề vai, tay kề tay như này à. Muốn chết hả. Trong lòng anh đã cho Ninh Vị Thanh vào danh sách: “Không xứng với Phù Phù”, nhìn như nào cũng thấy không vừa mắt.
Ninh Vị Thanh đón lấy ánh mắt của anh, nhẹ nhàng nói với Bùi Phù: “Vậy tớ đi trước đây, hôm nay là sinh nhật mẹ tớ, tớ phải về nhà ăn cơm. Bài kiểm tra thì lúc về tớ sẽ gửi cho cậu.”
“À…” Bùi Phù nói: “Được rồi, làm phiền cậu. Chúc dì sinh nhật vui vẻ.”
Ninh Vị Thanh gật đầu đi thanh toán, Bùi Phù đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, cô cầm một hộp bánh kem vị khoai môn vừa mới bỏ vào trong giỏ hàng chạy đi tính tiền, sau đó cô đưa nó cho Ninh Vị Thanh: “Cái này, là bánh sinh nhật tớ tặng dì… Đừng chê nhé.”
Cô ngượng ngùng sờ mũi: “... Nó dùng để cảm ơn con trai của dì ấy dạy tớ làm đề toán.”
Ninh Vị Thanh nhận cái bánh kem kia, sau khi phản ứng được cậu khẽ cười một cái. Cậu cao hơn Bùi Phù rất nhiều, lúc cậu cúi đầu nhìn cô sẽ lộ ra ánh mắt cực kỳ dịu dàng mà lại chuyên chú: “Tớ sẽ chuyển lời cho mẹ. Nhưng mà, có lẽ cậu có thể trực tiếp cảm ơn con trai của mẹ tớ.”
“... Vậy cảm ơn cậu.” Cô thật sự không am hiểu cách ứng phó với kiểu người có tính cách như Ninh Vị Thanh, dứt khoát thuận theo ý cậu ấy nói cảm ơn, đổi lấy một câu không cần khách sáo.