Chương 34: Chữa lành bằng cảm giác da thịt kề nhau

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

“... Ba." Bùi Phù vừa về đã nhìn thấy trên giường của mình có một người nằm, cô giật mình, anh lại uống say ư? Không phải, sắc mặt của anh không giống vậy: "Ba?"

“... Phù." Anh bị giọng nói của Bùi Phù đánh thức, cổ họng còn chưa mở, chỉ khàn giọng phát ra một từ độc nhất.

"Sao vậy, ba làm sao…" Bàn tay mát lạnh của Bùi Phù dán lên trán anh: "Ba sốt hả?"

Anh không dám nói mình uống nước đá, chỉ mơ hồ nói mình đau dạ dày. Trong lòng Bùi Phù hơi động một chút. Là đau đến mức nào mới có thể trốn việc về sớm, sau đó núp ở trên giường của cô biến thành dáng vẻ cô cùng đáng thương này?

Cô đi đun nước nóng, ngâm khăn vào, lại đi tìm thuốc giảm đau cho Bùi Mẫn uống. Bùi Mẫn nhìn cô đưa tay xốc chăn lên, sau đó vén vạt áo sơ mi của anh, trong lúc bối rối anh nắm lấy tay của cô: "Con làm gì đấy?"

"Đừng nhúc nhích, ba nghe lời đi." Bùi Phù đẩy anh, một lần nữa anh lại nằm ngửa, cô dán khăn ấm vào bụng anh rồi xoa xoa.

“... Con sẽ không làm gì ba đâu." Cô đứng lên, nhìn Bùi Mẫn nằm trên giường, nhẹ nhàng nói. Sau đó cô quay đầu muốn đi tắm rửa.

Bùi Mẫn đưa tay bắt lấy cô. Có trời mới biết anh muốn trở nên bình thường lại với cô như nào, động tác quen thuộc vừa rồi bị anh phá hủy, anh cảm thấy hối hận.

“... Đừng đi." Anh cầu xin: "Đừng đi, Phù Phù."

"Có thể trò chuyện với ba không?"

"Con không hề im lặng với ba, Bùi Mẫn." Cô quay đầu nhìn anh, nhiều ngày anh trốn tránh bạt mạng đã sớm làm lòng của cô gom góp thành tảng đá, nhưng hiện tại vỏ bọc của tảng đá bị một câu nói, một ánh mắt của Bùi Mẫn làm nứt vỡ dễ như trở bàn tay.

"Là ba đang trốn tránh mà."

"Thật xin lỗi." Thật ra anh không biết nụ hôn đêm hôm đó là do Bùi Phù chủ động, anh đem tất cả sai lầm ôm hết về mình: "Về sau ba không uống rượu nữa, ba... Chúng ta có thể nói chuyện bình thường… Giống như trước kia được không?"

Hai tay của anh đều cầm lấy tay trái của Bùi Phù: "Ba chỉ là... Không biết đối mặt với con như nào."

"Chỉ cần ba đừng phớt lờ con là được." Bùi Phù nhìn tay anh, cậy từng ngón ra, giải thoát bàn tay mình.

"Ba không có." Bùi Mẫn ngồi quỳ ở trên giường, thân hình anh cao lớn, núp ở cái giường đơn này có chút co quắp, ngồi quỳ chân cũng trông rất to lớn, hoàn toàn không hợp với căn phòng này.

Bùi Phù càng nhìn anh càng thấy giống một con husky đang tủi thân, chỉ cần anh cúi đầu, thật ra cô cũng không tức giận như vậy... Theo một nghĩa nào đó, cô cũng rất dễ dụ. Thế là cô thở dài: "Trước tiên ba nằm xuống chườm nóng đi. Đừng nhúc nhích."

Bùi Mẫn nghe câu nói này thì biết chuyện này có cơ hội thay đổi, anh ngoan ngoãn nằm xuống, lẩm bẩm: "Đau quá."

Bùi Phù đoán được cơn đau này chắc chắn là tự anh bịa ra, cô cũng lười quản anh, cô đi tắm rửa, sau khi tắm xong cô bỏ túi chườm nóng qua một bên, phát hiện Bùi Mẫn thế mà vẫn còn nằm ỳ trên giường mình.

Thật ra trong lòng cô rất muốn chung giường chung gối với anh, nhưng trên mặt không thể để lộ, rất lạnh lùng bỏ lại túi chườm nóng trên bụng anh, cô cũng chui vào chăn nằm xuống.

"Tối nay con không cần làm bài tập hả." Trong bóng đêm Bùi Mẫn hỏi cô.

"Buổi tự học tối con đã làm xong rồi."

"Ừ." Anh rất xấu hổ, Bùi Phù gối vào cánh tay anh: "Đừng nói chuyện nữa, ngủ đi."

Chuyện thân mật tưởng mất đi mà đột nhiên được nhận lại, Bùi Mẫn mở to mắt, nghĩ thầm làm sao bây giờ, anh cũng không thể không có Bùi Phù. Sau khi cái chuyện điên rồ kia xảy ra, điều đầu tiên anh nghĩ tới chính là phải xử lý nhanh, rời xa cô, cách càng xa càng tốt, nhưng làm vậy thì hai người đều rất mệt mỏi, rất thống khổ.

Cuối cùng thứ chữa lành cho bọn họ lại là cảm giác khi da thịt kề nhau.

Bùi Mẫn biết Bùi Phù còn chưa ngủ. Anh cảm thấy khốn đốn bất an, lại không muốn buông tay.