Chương 36: Con sẽ không mặc kệ ba

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Ninh Vị Thanh đi, cô trở về thì thấy Bùi Mẫn nhìn chằm chằm hướng Ninh Vị Thanh rời đi bèn hỏi: “Sao vậy ba?”

“Không sao.” Bùi Mẫn hừ một cái: “Ba thấy tên tiểu bạch kiểm kia chính là loại chỉ biết dỗ con gái nhà người ta xoay vòng vòng.”

“Ba không thể nói người ta như vậy.” Bùi Phù nhíu mày: “Cậu ấy là lớp phó học tập, con người cậu ấy rất tốt, thành tích cũng rất xuất sắc, bình thường cậu ấy dạy con rất nhiều.”

Bùi Mẫn muốn nói với cô rằng đó là bởi vì nó có mưu đồ với con, ba nhìn ánh mắt của nó đã thấy không đơn giản, con đúng là đứa Muggle*. Nhưng anh quyết định không nói, bởi vì rõ ràng Bùi Phù không cảm nhận được, xem ra cô cũng không có cảm giác gì đặc biệt với cái đứa tên Ninh Vị Thanh kia, nếu như anh làm rõ thì ngược lại cô sẽ để ý.

*Muggle: được đưa vào Từ điển Tiếng Anh Oxford vào năm 2003, với nghĩa “người ngu ngốc, ngờ nghệch”.

Để ý chính là khởi đầu của việc thích.

Anh ngậm miệng lại, tiếp tục đưa Bùi Phù đi khu đồ tươi nói muốn làm sườn bò hầm.

“Con muốn ăn cay không?” Bùi Mẫn thuận tiện nhìn mấy lọ gia vị ở bên cạnh. Bùi Phù thích ăn cay, mà khẩu vị của anh mấy năm gần đây càng ngày càng thanh đạm, theo đó khẩu vị của cô cũng phai nhạt rất nhiều.

“Thanh đạm chứ.” Bùi Phù vẫn còn băn khoăn cái dạ dày yếu ớt kia của Bùi Mẫn, hỏi: “Cái dạ dày của ba í, ba có muốn đi bệnh viện khám lần nữa không?”

“Ba khám rồi, bệnh cũ thôi. không phải ông phải cũng có bệnh dạ dày sao.” Bùi Mẫn thở dài: “Lúc ba già chắc cũng phải ngâm mình trong ấm sắc thuốc mất.”

“Vậy thì ba phải tự quý trọng bản thân mình đi, bớt hút thuốc lá một chút, uống rượu ít đi một chút không được sao.” Bùi Phù ở bên cạnh anh liên tục lải nhải: “Lúc ba già rồi nếu có nhiều bệnh như vậy thì con sẽ không hầu hạ ba đâu.”

Bùi Mẫn sửng sốt một chút, quay đầu nhìn cô: “Thật hả? Nhưng mà ba không cần con lo đâu. Tự ba có tiền đi viện dưỡng lão được mà.”

Bùi Phù nhìn chằm chằm anh, cô lại quay mặt đi chỗ khác: “... Ba không cần đi viện dưỡng lão. Ba có tiền thì mỗi tháng đưa tiền sinh hoạt cho con, con sẽ quản lý ba.”

“Cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử*.” Anh nắm vuốt túi bột tiêu cay kia rồi trả lại kệ hàng: “... Con còn có cuộc sống riêng của con nữa.”

*Tục ngữ, có nghĩa là: người già ốm nặng nằm trên giường quá lâu, dù có hiếu thảo đến đâu thì con cháu cũng khó chịu, phàn nàn.

“Con sẽ không mặc kệ ba.” Bùi Phù nắm lấy tay áo của anh: “Đừng nói mấy lời ngốc nghếch.”

“Rồi rồi, con quản ba, con quản ba.” Bùi Mẫn làm cái mặt quỷ với cô, không tranh cãi với cô nữa: “Đúng rồi, cái chuyện trại hè kia của con thế nào rồi?”

“Con được chọn rồi, nếu trước đó con được thứ hạng cao hơn trong mấy cuộc thi thì tốt rồi.” Cô dừng một chút: “Nhưng mà trại hè là hình thức bán quân sự, nếu không thì con còn muốn đi ra ngoài chơi một chút.”

“Con cứ đi đi, học thêm được một chút cũng tốt. Muốn đi chơi thì về sau ba dẫn con đi cũng giống nhau thôi.”

“Bạn ngồi cùng bàn của con cũng đi, hai bọn con còn có thể chăm sóc lẫn nhau.” Bùi Phù tiếp một câu.

Cái gì cơ. Bùi Mẫn sững người, nó, với con, ở cùng một chỗ á? Cái này…: “Tại sao?”

“Tại sao gì cơ?” Bùi Phù nghi hoặc nhìn anh: “Cậu ấy cũng được chọn mà, không phải con đã nói thành tích của cậu ấy rất tốt sao.”

Trong lòng Bùi Mẫn có loại cảm giác nguy cơ: không có lửa thì sao có khói. Anh nghe thấy tiếng chuông trong lòng đang vang còi cảnh báo rất rõ ràng, nhưng anh không dám nói lời ghen tị nữa. Cô đã trưởng thành rồi, nên đi ra ngoài thăm thú xung quanh. Dù có đứa con trai nào thầm thích cô hay không, ở trong mùa hè này bọn họ có thể lên men ra loại tình cảm và chuyện gì khác hay không, hay là chuyện cô làm quen với những người khác, đều là việc của cô.