Chương 23: Yêu con nhất thế giới

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Anh cảm thấy quen thuộc, thân thiết, hoài niệm, ấm áp. Anh ôm Bùi Phù vào trong ngực: "Bà nội dạy hửm? Lúc nào thế?"

Bùi Phù nhớ lại: "Hồi sinh nhật 4 5 tuổi ấy. Bà ở trên sân thượng... Ba biết trên sân thượng có rất nhiều muỗi mà đúng không?"

Trên sân thượng nhà cũ tất cả đều là hoa của ông bà nội, mùa hè cực kỳ nhiều muỗi, nhưng cô vẫn cứ thích chơi ở chỗ ấy. Còn có vườn rau trên mái nhà, giàn nho dưới giá đỡ là chỗ trước kia ông nội làm đu quay cho ba, ông bà nội còn nuôi rất nhiều chim bồ câu...

Bùi Mẫn nghe cô nói liên miên, câu được câu không, anh sờ đầu cô.

Bùi Phù nói một lúc thì rơi nước mắt. Cô nhẹ nhàng cọ cọ vào l*иg ngực ba cô, cuống họng nghẹn lại: “Con nhớ họ."

"Ừm…" Bùi Mẫn thở dài: "Ba cũng nhớ."

Ba cô nói: “Bây giờ, chỉ còn hai người chúng ta."

Câu nói này thật ra trong lòng hai người đều đã nghĩ qua, nhưng chẳng ai chịu nói ra, như là họ cũng không muốn thừa nhận họ đang lo được lo mất đối phương. Người thân của họ chỉ còn lại đối phương.

Bùi Mẫn nói: "Con còn sắp bị Trang Tân Nghi cướp đi."

Một câu nói kia thô bạo kéo Bùi Phù từ bầu không khí thương cảm ra, cô mạnh mẽ ngẩng đầu: "Sao ba cứ so đo chuyện này thế?"

"Bởi vì ba con tương đối hẹp hòi. Từ nhỏ con đã thích nhận mẹ lung tung." Anh cười ha ha: "Tốt nhất là con đừng nhận thêm một người ba nữa ở bên ngoài đấy."

Bùi Phù nhịn không được trợn tròn mắt: "Không đến mức đó chứ."

"Hôm nay trước khi con ra ngoài, nói câu gì ý nhỉ?"

"Xem nào, ừm… Toàn thế giới."

Bùi Phù nổi da gà: "Ngừng."

"Ba nói lại lần nữa để con nghe một chút thôi mà." Bùi Mẫn trêu cô, rốt cuộc thì ai là ba ai là con thế? Trẻ trâu quá đáng.

Cô bất đắc dĩ bị cuốn lấy: "Vậy ba nói đi!"

"Ba yêu con nhất thế giới." Bùi Mẫn nhìn cô, rất thẳng thắn, không cần nghĩ ngợi. Anh lặp lại một lần nữa: "Phù Phù, ba yêu con nhất trên đời."

Bùi Phù bị một câu "Yêu con nhất thế giới" kia làm choáng váng, ba ngày sau đó khi cô nhìn thấy Bùi Mẫn đều mặt đỏ tim run, hô hấp loạn nhịp.

"Trời ạ, phản ứng lớn thật đấy." Bùi Mẫn cố ý trêu chọc cô: "Lúc con nói sao mặt lại không đỏ tim không run thế, đúng là quan đốt đèn nhưng không cho dân thắp đèn mà."

"Là do da mặt của ba quá dày." Bùi Phù lười cãi cọ với anh, ngày mai phải lên máy bay về nhà, cô tranh thủ thời gian tắm rửa rồi còn phải đi thu thập hành lý, sau đó đi ngủ sớm.

Cô tháo bím tết ra, chiến đấu hăng say cùng với cái dây nịt nhỏ, khoé mắt trông thấy Bùi Mẫn đang đến gần, anh đưa tay lấy hoa cài bên tóc mai cô xuống.

Anh cảm thấy mấy ngày nay giống như là thời gian trộm được. Bây giờ anh lại phải trở về, trở lại cuộc sống chìm trong công việc, trở lại bên trong toà nhà pha lê, trở lại bên trong rừng cây sắt thép, nhìn một bầu trời chật hẹp. Di chứng lữ hành đã bắt đầu phát tác. Anh nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa trong tay đến ngẩn người, mới đi có mấy ngày mà đã hơi ỉu xìu rồi. Đóa hoa nho nhỏ này bị anh nắm trong lòng bàn tay, dùng nhiệt độ của cơ thể ủ ấm.

Aanh ngồi bên cửa sổ nhìn Bùi Phù cầm quần áo đi tắm rửa, thời tiết bên ngoài vẫn đang nóng hầm hập, cây cối xanh um tươi tốt, lòng anh cũng yên bình giống như nhà sư đang thiền định.

"Ba." Bùi Phù gọi ở bên trong: "Lấy hộ con cái khăn với, cái khăn tắm này rơi xuống sàn ướt mất rồi."

Bùi Mẫn đứng dậy đi qua đầu giường cầm lấy cái khăn tắm, thấy cánh cửa kia hé ra một chút, một cánh tay trắng như tuyết dính nước đưa ra. Trông giống như tuyết đầu mùa, như ngó sen non trắng nõn, vẫy vẫy anh từ trong hơi nước.

Bùi Mẫn đưa khăn tắm cho cô, lại không cẩn thận trông thấy khuôn mặt ướt nhẹp và mái tóc dài của cô qua khe cửa, nhìn cô như yêu quái dưới nước. Dù khắp khuôn mặt đều tràn đầy vẻ ngây thơ, kinh nghiệm sống không nhiều nhưng đã làm cho lòng người dập dờn, tình ý dạt dào.