Chương 24: Ngủ cùng ba

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

"Ba." Cô nhẹ nhàng kéo: "Buông tay ra."

Bùi Mẫn buông cái khăn ra. Vài giây đồng hồ vừa rồi anh như rơi lại vào một cơn mộng mị ẩm ướt, thời gian bị kéo dài vô hạn, anh hoảng hốt nhìn cánh cửa kia khép lại, rồi lại đột nhiên bừng tỉnh. Anh nhớ tới lúc cô thấy anh thủ da^ʍ, cô đưa tay chạm vào côn ŧᏂịŧ của anh.

Giây phút đó anh suýt chút nữa quỳ xuống. Anh tuyệt đối không cho phép mình có tí tà niệm nào với Bùi Phù. Thế nhưng anh cũng là đàn ông, nếu không tính về mặt đạo đức, chỉ nói phần sinh lý, lúc đó thị giác anh bị kí©h thí©ɧ mạnh mẽ, có du͙© vọиɠ là điều không thể tránh. Phải làm sao thì anh mới có thể… kiềm chế thói hư tật xấu của đàn ông, sống vui vẻ hòa thuận với đứa con gái càng lúc càng lớn này đây?

Bùi Mẫn biết đằng tối nay mình sẽ lại mất ngủ, quả nhiên anh trằn trọc đến nửa đêm canh ba.

Bùi Phù nghe thấy tiếng động thì đi tới nhìn anh: "Sao ba lại không ngủ, cứ xoay người mãi thế."

"Làm ồn đến con hả?"

"Không phải, con cũng không ngủ được." Bùi Phù cuộn chân ngồi bên giường anh: "Cảm giác rất không chân thực, ngày mai phải trở về rồi."

Cô nhìn qua bóng cây ngoài cửa sổ, lại nhìn đôi mắt dấu trong bóng đêm của Bùi Mẫn. Cô đổi tư thế, ôm đầu gối mình lẩm bẩm, nhưng cô biết Bùi Mẫn có thể hiểu.

"Ở chỗ này chỉ có con và ba, cả ngày chúng ta đều ở cùng nhau… con cảm thấy về sau sẽ rất ít có loại cơ hội này. Bình thường ba phải đi làm, còn con thì phải đi học, cả một ngày chắc đến lúc ăn cơm tối mới có thể nói mấy câu. Nhưng lúc đi du lịch, chưa quen cuộc sống nơi đây, ở hoàn cảnh lạ lẫm này chúng ta lại càng thân thiết với nhau hơn, càng dựa dẫm vào đối phương hơn."

"Con rất quý trong đoạn thời gian này... Chờ khi chúng ta trở về, hết thảy sẽ lại đi vào quỹ đạo cũ. Thời gian ở đây cũng sẽ chỉ là một khoảng ký ức ngẫu nhiên nhớ lại, không thể nào có lại được cảm giác như này."

Bùi Mẫn nghe lời cô nói mà tim phát run. Anh đột nhiên nhận ra sự thành thục kinh người của Bùi Phù, mỗi một câu nói của cô đều không giống như lời mà một đứa trẻ đang học cấp 2 có thể thốt ra, rốt cuộc thì tại sao mà cô lại có thể thành thục đến mức đó? Trách anh không nhận ra khi thời gian nhẹ trôi, cô đã trở thành một con người khác.

Một nửa gương mặt của Bùi Phù tắm trong ánh trăng và ánh đèn nơi xa, nhìn qua cực kỳ điềm tĩnh mỹ lệ. Cô nằm xuống, chui vào trong chăn. Nhiệt độ cơ thể Bùi Mẫn làm cô ấm lên, cô bối rối chìm trong loại nhiệt độ này nói: "Tiếng côn trùng kêu ở bên kia thật ồn ào, con sẽ ngủ ở chỗ ba."

Bùi Mẫn muốn đứng dậy đi đến giường cô, Bùi Phù bảo anh đừng nhúc nhích, cứ như vậy ngủ đi: “Trên người ba thật ấm."

Cô nằm đối diện với Bùi Mẫn rồi ngủ thϊếp đi, Bùi Mẫn vẫn còn đắm chìm trong lời nói vừa nãy của con gái. Trong cơn mơ Bùi Phù xoay người tới gần anh, tìm một vị trí dễ chịu trong l*иg ngực anh rồi ngủ tiếp. Anh thoả hiệp, đưa tay ôm lấy cô, ngón tay vuốt ve làn tóc mềm mại.

Anh khẽ nói trong lòng, cục cưng của ba, quả thật làm cho người ta không nỡ... Sao lại nói toàn bộ lời ba muốn nói ra thế này?

Trở về thuận buồm xuôi gió, chưa qua được hai ngày Trang Tân Nghi đã lái xe đến dưới lầu nhà cô đón cô đi ăn cơm. Bùi Mẫn đứng ở trên lầu nhìn Bùi Phù cực kỳ vui vẻ khi đi chơi với cô ấy, mình thì vẫn còn phải ở nhà làm việc.

Trang Tân Nghi cô rảnh quá nhỉ, sao cứ đến tìm con bé đi chơi vậy.

Trang Tân Nghi nói xe dạng này sẽ tiện để hai người bọn họ nói chuyện trên đường. Bùi Phù liền lấy ipad ra cho cô ấy xem ảnh mình chụp khi đi du lịch.

"Xinh quá đi trời ơi." Trang Tân Nghi chỉ chỉ cái ảnh cô mặc bộ bikini màu xanh vỏ cau ở chợ đêm và trên thuyền: “Chị thấy rất nhiều người mặc bikini rồi, nhìn rất bình thường mà sao đến phiên em mặc lại xinh quá vậy."