Chương 22: Bà nội dạy con đó

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Trang Tân Nghi nhắn lại: "Không cần cảm ơn, cũng là vì đứa nhỏ thôi."

Bùi Mẫn đè hơi thở xuống. Dì Vương, bản cung đau đầu quá.

Thật ra, đi thăm vườn chủ yếu là quan sát thực vật, trời vừa nóng vừa ẩm ướt, muỗi cũng nhiều, không lâu sau Bùi Phù đã mệt bở hơi tai. Bùi Phù bị một con sâu róm to bổ chảng trêu đến tê cả da đầu nên lẽo đẽo theo sau Bùi Mẫn như cái đuôi. Không phải ai cũng là nhà thực vật học, hai người bình thường như bọn họ tới chỉ là thêm được chút kiến thức, lúc đi thì hứng thú bừng bừng, lúc về thì ỉu xìu.

Bùi Phù trở về biệt thự, sau khi về phòng thì lập tức tắm rửa, hai người tắm xong thì ngồi phịch ở trên giường bật điều hoà, cực kỳ mệt mỏi. Bùi Phù đấu tranh một hồi rồi lấy một hộp kem lô hội từ bên trong túi hành lý ra thoa đều lên người, tiếp đó cô ngồi xuống bên cạnh Bùi Mẫn, thoa cho anh để đẹp da.

"Để ba tự làm." Bùi Mẫn định lấy hộp keo từ tay cô, nhưng bị Bùi Phù ngăn lại: "Hôm nay ba vất vả rồi." Cả ngày hôm nay, mọi việc lớn nhỏ đều là anh làm, chắc chắn anh mệt hơn cô. Cô quệt một góc thoa lên cánh tay anh, dùng tay xoa đều, cả tay cả chân đều thoa một lần.

"Ngứa quá." Bùi Mẫn bỗng nhúc nhích: "Hừm, hiếm lắm con mới hiếu thảo như này, coi như không phí công nuôi."

"Con rất không nghe lời hả?" Bùi Phù nhéo nhéo bắp chân anh: "Bình thường thì không hiếu thuận à?"

"Không có. Rất ngoan." Bùi Mẫn kéo cô nằm xuống bên cạnh mình, không để cô tiếp tục ngồi dưới hướng điều hoà thổi ra nữa: "Nhưng mà có một số chỗ vẫn không ngoan."

"Chỗ nào?"

Bùi Mẫn xoay người đưa lưng về phía cô: "Chê ba con không thông minh."

"Nói đùa thôi mà." Bùi Phù dùng ngón tay chọc chọc lưng của anh: “Sao ba lại giận dỗi thế, con nói đùa thôi. Ba thông minh nhất, vừa biết kiếm tiền lại biết nuôi gia đình."

"Lúc sáng con không nói như vậy. Con còn chê ba không xứng với Trang Tân Nghi." Anh vặn người hai lần: "Trên lưng ba hơi ngứa, hình như bị muỗi đốt hay sao ấy, ba không nhìn được, con xem hộ ba đi."

Bùi Phù kéo áo của anh lên, nhìn lưng anh, kéo lên đến xương bả vai mới nhìn thấy quả thực có vết muỗi cắn rất lớn. Muỗi chỗ này đều là muỗi Hoa Chân, cắn một cái thì sẽ ngứa đến chết, đúng thật là tội nghiệp Bùi Mẫn nhịn lâu như vậy.

"Để con giúp ba bôi dầu Thanh Thảo." Bùi Phù tìm tòi trong tủ cạnh đầu giường, Bùi Mẫn đánh gãy động tác của cô: "Ngứa quá, con gãi cho ba một chút được không."

"Càng gãi càng ngứa." Bùi Phù không còn cách nào, nhớ tới lời trước kia ông bà nội hay đùa cô. Mùa hè ở nhà cũ muỗi cũng nhiều, bà nội nói đùa là nước bọt có thể làm hết ngứa, ngón tay cô chấm một chút trên đầu lưỡi, bôi nước bọt vào vết muỗi đốt rồi thổi là ổn rồi.

"Làm thế đi." Cô làm lại chiêu cũ, cũng bôi một chút nước bọt vào cái vết kia, chu miệng ra thổi một cái: "Ba còn ngứa không?"

"C-con làm gì đấy." Bùi Mẫn giật mình: "Sao lại bôi nước bọt cho ba, con cũng quá..." Anh không nghĩ ra từ gì để hình dung, dù sao cũng không thể nói cô làm vậy rất kỳ, xoắn xuýt nửa ngày rồi nói: "Cũng quá kia kia ấy."

"Vậy ba còn ngứa nữa không." Bùi Phù cười, cô cười lên vừa dễ thương vừa ngọt ngào, cảm giác giống như lúc ăn bánh oreo có nhân ấy. Bùi Mẫn đưa tay bóp mặt của cô, nhưng đúng thật là anh không còn cảm thấy ngứa nữa: "Học chiêu này ở đâu đấy? Khi còn bé ba cũng bị làm như vậy."

"Bà nội dạy con đó." Cô lại dùng dầu Thanh Thảo bôi lên, lạnh đến mức Bùi Mẫn phải kêu một tiếng.

Anh nhìn Bùi Phù rồi đột nhiên không nói lời nào nữa. À, là... Là mẹ dạy cho con bé. Khi còn bé mẹ cũng dạy anh bôi nước bọt lên vết muỗi cắn, trước kia bà ngoại cũng dạy cho mẹ… Sao lại truyền thừa thứ này nhỉ, cũng chẳng phải di sản văn hóa gì.