Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới
Cuối cùng Bùi Mẫn cũng phải trả giá cho hành động của mình.
Thời mới lên đại học, trong nhà mặc kệ anh, anh xài tiền vô cùng phung phí để ăn chơi sa đoạ cùng với đám bạn bè phú nhị đại… Kỳ thật suy nghĩ của anh lúc đó rất ngu ngốc, thích nhìn sắc rượu xinh đẹp trong ly thuỷ tinh dưới ánh đèn mờ ảo, sau đó chụp hình đăng lên weibo giả vờ ngầu, cũng thích nhìn người khác uống tới xây xẩm mặt mày sau đó nôn mửa. Còn anh thì ở bên cạnh vừa ăn trái cây vừa nghe chuyện phiếm, anh tự nhận đây gọi là: Quan sát nhân loại.
Đôi khi bọn họ uống say sẽ bắt đầu làm loạn, xung quanh anh có rất nhiều người không quá chú ý những chuyện tình một đêm như thế này, cô tình tôi nguyện thì làm một nháy, sau đó sẽ làm như không có gì xảy ra hoặc đưa chút tiền bịt miệng, mọi người vẫn là bạn nhậu bình thường, lần sau gặp lại vẫn nâng ly cạn chén như cũ. Bùi Mẫn ngồi trên ghế salon, nhìn mấy người trong góc đã bắt đầu làm rồi, váy ngắn cùng với áo thun nhỏ cũng đều được vén hết lên, da thịt phía dưới trắng nõn khiến anh nhìn mà nóng cả người.
Nếu như anh đê tiện hơn một chút, có thể sẽ đi thẳng qua nói “Hey, chơi ba không?” Nhưng trên thực tế, anh vẫn chỉ là một thằng trai tân ngu xuẩn tuổi mười chín, ngồi trong góc vừa uống rượu vừa xem AV trực tiếp. Lúc uống tới nỗi mơ màng, có một cô gái bò lên, nói nhỏ: “Anh Bùi, đã cứng tới vậy rồi, có cần em giúp không?”
Anh vẫn chưa hoàn toàn say xỉn, vẫn còn có thể cứng, nhưng dường như anh đã uống tới mụ mị rồi, bởi vì anh lại mẹ nó không có mang bảo hộ.
Thế là khoảng chín tháng sau, một đứa bé bị gửi thẳng tới nhà chính của anh, không có “cái đó”, trắng trắng giống như một con chuột bị quấn trong thảm. Cái cô Cindy hay Wendy gì đó, không rõ tên tiếng Trung nói: “Đây là con của anh, nếu không tin thì cứ đi xét nghiệm ADN, tôi làm với người khác đều có mang bao.”
Quả nhiên là của anh, Bùi Mẫn quỳ trong nhà một tuần. Không hiểu nổi tại sao cô ta lại cực khổ sinh đứa nhỏ này ra rồi tới bán lại cho nhà anh? Cái cô Dy gì kia xách túi tiền nói: “Bà đây vừa có con vừa có tiền, đứa nhỏ trả lại cho nhà họ Bùi của anh nuôi, rất thoải mái.”
Bùi Mẫn từ đó bắt đầu cuộc sống dẫn bóng. Kỳ thực sau mọi người đều biết, tại năm mà Bùi Mẫn hai mươi tuổi, anh đã sáng lập thương hiệu riêng của mình, trở thành nhà chế tạo ly thuỷ tinh phát triển mạnh nhất nước. Nhưng lại không tưởng tượng được năm hai mươi tuổi này có ý nghĩa như thế nào với anh, anh có con, sau đó đứa nhỏ này còn thay đổi cuộc sống của anh.
Bùi Mẫn bắt đầu học nuôi trẻ từ con số 0, học được nửa tháng thì anh không thể chịu nổi, thuê mấy bảo mẫu đến thay phiên hầu hạ cái mông nhỏ này. Kỳ thực, con chuột con này rất ngoan, chẳng qua là nửa đêm muốn bú nên đem ngực anh thành bình sữa mà bút, cộng thêm lúc thay tã quá thối…
Anh bố trí camera khắp nhà không góc chết, trong số các bảo mẫu còn có người thân tín của mẹ anh, vô cùng đầy đủ cẩn thận. Thế là anh có thể an tâm chơi đùa với công ty riêng của mình, chơi đùa với ly thuỷ tinh của mình. Còn đứa nhỏ, anh làm giống như nuôi mèo, rảnh thì chơi một chút, may mà đứa bé rất thích anh, lần nào thấy anh xong cũng cười.
Thực ra sau này anh vẫn có tình một đêm, dù sao cũng không còn là trai tân nữa, ba cái cảm giác thủ tiết cũng không còn quan trọng, vốn liến anh có đủ, mặt đẹp cơ thể cũng đẹp, tất nhiên là hàng cao cấp. Nhưng dần dần anh đã phát hiện ra mình không còn… hứng thú với tìиɧ ɖu͙© nữa.
Nói như thế nào nhỉ? Nếu có một thứ, khi còn mang vẻ bí ẩn, mọi người nói không được làm thì chắc chắc bạn sẽ có cảm giác càng hiếu kỳ, càng muốn làm. Nhưng ngược lại, khi bạn đã biết quá rõ mọi thứ thì chẳng còn thích thú gì nữa, giống như một cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ sẽ biến thành tác phẩm nghệ thuật chứ không phải tìиɧ ɖu͙©. Anh đã hiểu làʍ t̠ìиɦ là chuyện thế nào, dạo đầu, đâm rút, lêи đỉиɦ, kết hợp, cảm giác bí ẩn khi giao hợp đã không còn sót lại tí gì.
Thế là khi hạt đậu nhỏ này lên bốn năm tuổi và bắt đầu nói chuyện trôi chảy, anh đã có thể xem như là một người cha giữ mình trong sạch, là một người đàn ông trưởng thành tương đối đáng tin cậy. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ duy trì mối quan hệ bạn giường vài tháng, rồi cũng chia tay êm đẹp.