Chương 2: Con gái

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Đứa nhỏ này rất đáng yêu, con gái giống cha, bộ dáng anh đẹp trai nên tất nhiên con gái cũng sẽ rất xinh đẹp, lúc này là lúc bám người nhất, vừa thấy anh sẽ nhào tới kêu ba ba, anh sẽ bế con bé lên gọi hết 108 biệt danh của bé một lần: bé heo lười, hạt đậu, chuột con, Godzilla, khủng long nhỏ, khoai tây nhỏ,… thật ra cũng không tới 108 biệt danh. Anh gọi sao con bé cũng không để ý, dù sao tuổi nhỏ đâu biết lời hay lời đẹp gì, chỉ có khi nào gọi bé là Bùi Phù hoặc là bé cưng thì bé mới đáp lời.

Cái tên Bùi Phù này cũng là lấy đại mà thôi, lúc đó Bùi Mẫn vẫn còn đang quỳ hối lỗi trong nhà cũ, trông thấy hoa phù dung nở ngoài vườn. Trong lòng anh nghĩ hoa phù dung xinh đẹp như thế, bỏ đi cái chữ “dung” quên mùa, chỉ cần một chữ “phù”, có thể dùng làm tên cho đứa con gái ngang hông này của anh, hi vọng con bé –– –– có thể lớn lên xinh đẹp một chút?

Bùi Phù, Bùi Phù. Anh quỳ như thế mà vẫn còn có thể cười như thế, cái này không phải đồng âm với “bội phục” sao? Anh phục bản thân, cũng phục cái cô Dy gì kia, hai vị kia nhà anh cũng phục anh luôn rồi, cuối cùng buông tay mặc kệ đứa cháu gái này, muốn cho anh tự mình thử sức nặng của trách nhiệm.

Là rất nặng. Bùi Mẫn bế con gái vào lòng áng chừng, thế nhưng mà anh cũng nuôi rất tốt, không phải sao? Nuôi tới đáng yêu như thế, mua rất nhiều quần áo xinh đẹp. Mấy bạn học nam khác khi chưa tốt nghiệp đại học, mỗi khi tới ngày sale 618 hoặc 11/11 đều là săn giày săn mấy thứ bên ngoài, nhưng anh thì săn sữa bột săn tã, làm sao mà định nuôi con bé qua loa cho được? Năm đó mới là một sinh viên, bây giờ cũng mới 25 tuổi, hào hoa phong nhã, đã phải mang theo một đứa nhỏ lập nghiệp, sống rất vất vả.

Anh vừa nói vừa hôn cái bẹp lên mặt em bé: “Cục cưng, sau này lớn lên phải hiếu thảo với ba ba, có nghe không?”

Không có nghe, đang bận ăn sữa rồi.

Tuy nói Bùi Mẫn thương con, nhưng thực tế giống như là chơi đùa với con bé, ôm một hồi lại ném bé cho bảo mẫu rồi đi, sáng nay anh mới thấy một cái tin, nói là một người đàn ông sàm sỡ một cô bé, trong lòng chửi một câu cầm thú, rồi quyết định đổi tài xế riêng cho con gái thành nữ. Anh rất có năng lực trong việc tìm kiếm giúp việc, trong thành phố có hơn chục công ty dọn dẹp chất lượng cao, anh đều có thông tin trực tiếp. Anh vừa ra lệnh một tiếng, đăng lên trang cá nhân một bài: Tìm tài xế nữ, đưa con gái tới nhà trẻ rồi đón về. Chưa tới nửa phút, tin nhắn đã được gửi tới ting ting. Anh làm giống như tuyển phi lưu lại hết, rồi chọn một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi nhìn rất hiền lành.

Sự thật chứng minh ánh mắt của anh không sai, Bùi Phù thực sự rất thích người dì này, thích còn hơn cả “mẹ nuôi” bảo mẫu của con bé, muốn nhận tài xế kia làm “mẹ ruột”. Mấy đứa bé không có mẹ chính là như thế, chỗ nào cũng nhận mẹ. Bùi Mẫn để con bé im lặng, bế bé: “Ba là gì của con?”

“Ba ạ.”

“Con kêu người ta là mẹ, vậy mẹ là cái gì của ba?”

“Mẹ là vợ của ba.”

“Vậy dì Vương, dì Từ là vợ ba sao?”

“…”

Bùi Mẫn cuối cùng thành công dùng logic học đánh bại đứa nhỏ năm tuổi, đồng thời để cho mình đỡ đi một đống “vợ nhặt”. Hôm nay anh ở nhà, nên không cần bảo mẫu đút cơm, bữa tối anh vô cùng kiên nhẫn bưng bát đuổi theo Bùi Phù, con bé chạy chỗ này một chút chỗ kia một chút, cuối cùng Bùi Mẫn chỉ có thể mở TV để bé xem phim hoạt hình, lúc này bé mới chịu ngồi yên mở miệng ăn cơm. Canh bí đỏ trộn với cơm, vừa ngon vừa ngọt.

Bùi Mẫn cũng ăn một miếng, Bùi Phù ăn quá chậm, anh tự múc một muỗng nhét vào miệng mình. Mẹ nó, cái canh bí đỏ này thật là ngọt… ngày mai phải nói dì bảo mẫu tiếp tục mua cái này, nấu xong đem tới công ty cũng được.

Bùi Phù thấy ba cướp cơm của mình, cũng không giành ăn mà chỉ yên lặng nhìn anh ăn từng miếng, vui vẻ vô cùng, nếu cứ thế này thì bé không cần ăn cơm nữa! Bùi Mẫn liếc mắt cũng biết con nhóc này toan tính cái gì, mỉm cười hiền lành: “Cơm lạnh rồi, ba hâm nóng rồi tiếp tục cho con ăn.”

… Ghét ba nhất. Bé tuyệt vọng phát hiện, ba không hề khoan dung hơn dì Vương chút nào.