Mở đầu

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Cuối cùng Bùi Mẫn cũng phải trả giá cho những gì mình đã làm.

Lúc anh vừa mới vào đại học thì người nhà đã không còn quan tâm anh nữa, anh tiêu xài rất phung phí, suốt ngày ăn chơi cùng với đám bạn phú nhị đại. Thực ra khi đó anh rất ngu ngốc, chỉ thích nhìn màu rượu xinh đẹp trong ly thuỷ tinh dưới ánh đèn mờ ảo, rồi chụp những tấm ảnh vô nghĩa đăng lên trang cá nhân làm màu. Còn thích nhìn người khác uống đến nỗi rối tinh rối mù sau đó nôn mửa, anh thì ở một bên vừa ăn trái cây vừa nghe chuyện phiếm, anh gọi đó là: quan sát loài người.

Đôi khi bọn họ uống say rồi thì bắt đầu làm bậy, rất nhiều bạn bè xung quanh anh không quá để ý mấy chuyện tình một đêm như thế này. Cứ tôi tình cô nguyện thì chơi một đêm, rồi coi như chưa có gì xảy ra hoặc đưa ít tiền bịt miệng, thế là mọi người vẫn sẽ là bạn nhậu bình thường, lần sau gặp lại vẫn có thể bắt tay uống rượu. Bùi Mẫn ngồi trên ghế salon nhìn chuyện người lớn đang diễn ra trong góc phòng, váy ngắn cùng với chiếc áo nhỏ đều đã được vén lên, thịt phía dưới trắng mềm khiến anh nhìn tới nóng cả người.

Nếu như anh khốn nạn hơn, có lẽ anh đã đi qua nói thẳng, “Này, hay là chơi ba đi?” Nhưng trên thực tế anh vẫn chỉ là một tên trai tân ngu xuẩn mười chín tuổi, ngồi ở trong góc vừa uống rượu vừa xem phim người lớn sống. Lúc mới uống đến hơi lâng lâng, có một cô gái đi tới nói nhỏ, “Anh Bùi à, cứng như thế này rồi, có cần giúp một chút không?”

Anh vẫn chưa có say hoàn toàn cho nên vẫn có thể cương lên được, nhưng dường như anh uống tới khờ người rồi, bởi vì khi làʍ t̠ìиɦ anh đã không dùng bao.

Cho nên khoảng chín tháng sau, một đứa bé được đưa thẳng tới nhà chính của anh, không có cái “đó”, trắng mềm bị quấn trong cái mền như con chuột nhỏ. Cô gái gọi là Cindy hay Wendy đó, anh không biết tên tiếng Trung của cô ta, nói: “Nếu anh không tin thì đi xét nghiệm cha con đi, tôi làm với người khác đều có mang bao.”

Quả nhiên là của anh, Bùi Mẫn quỳ ở nhà một tuần. Tại sao cô ta lại muốn cực khổ sinh đứa trẻ này ra rồi bán cho nhà anh? Cái cô gì gì Dy kia cầm một bao tiền mặt, nói: “Bà đây vừa có con vừa có tiền, đứa nhỏ thì để cho ông bà già nhà họ Bùi nuôi, thật sự thoải mái.”

Từ hôm đó, Bùi Mẫn đã bắt đầu cuộc sống chạy theo trái bóng tròn. Sau này ai cũng biết, Bùi Mẫn đã tự gây dựng nên thương hiệu riêng của mình khi mới chỉ hai mươi tuổi, trở thành nhà sản xuất cốc thuỷ tinh mạnh nhất thị trường. Nhưng không ai biết rằng năm hai mươi tuổi này có ý nghĩa cỡ nào với anh, không những có con, mà đứa trẻ này còn thay đổi cuộc sống của anh.

Bùi Mẫn bắt đầu học cách nuôi con từ con số không, được khoảng nửa tháng thì anh đã chịu không nổi mà phải thuê mấy bảo mẫu đến thay phiên hầu hạ cái mông nhỏ này. Thực ra con chuột này rất ngoan, chỉ đơn giản là nửa đêm muốn bú sữa nên cứ nhắm tới bộ ngực lép xẹp của anh mà cắn, cộng thêm việc thay tã quá thối.

Anh gắn camera khắp nhà không chừa góc nào, trong số các bảo mẫu còn có người thân tín của mẹ anh, đủ an toàn để anh có thể yên tâm xây dựng sự nghiệp, nghịch mấy cái ly thuỷ tinh của anh. Về phần đứa trẻ, anh xem giống như là nuôi mèo vậy, có thời gian thì chơi một chút. May thay, dường như đứa nhỏ kia cũng rất thích anh, cứ thấy anh là cười.

Sau này anh vẫn thường xuyên có tình một đêm, dù sao cũng không còn là trai tân nữa, không nhất thiết phải giữ gìn trinh tiết. Anh có cơ sở mà, mặt thì đẹp trai, cơ thể cũng đẹp, tất nhiên là hàng cao cấp. Nhưng dần dần anh cũng phát hiện ra, bản thân mình đã không còn quá hứng thú với chuyện tìиɧ ɖu͙© nữa.