Chương 18: Ba không hiểu

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Bùi Phù nhận ra trong không khí có một mùi thuốc súng quỷ dị, cũng may song phương chỉ giao thủ một chút đã tạm biệt. Bùi Mẫn đi trước, quay đầu trông thấy cô còn đang lưu luyến không rời người họ Trang kia.

Anh quả thực hoài nghi nhân sinh, người này và đứa con gái yên tĩnh kiệm lời ở trước mặt anh là cùng một người sao? Nghiêm túc hả? Đây là đãi ngộ đặc biệt hay là kỳ thị giới tính vậy?

Lão Trang, ông nói cho tôi, đến tột cùng ông đang tính toán cái gì vậy?

Cuối cùng thì Trang Tân Nghi vẫn không thể đi Vân Nam với Bùi Phù, chức vị của cô ấy không phải nói đi là có thể đi được ngay. Bùi Phù cũng vì chuyện này mà thương cảm một lúc, còn Bùi Mẫn thì âm dương quái khí.

"Con và cô ấy mới biết nhau được mấy ngày mà đã muốn đi du lịch cùng nhau rồi hả?" Lời kia vừa thốt ra thì đến cả bản thân anh cũng cảm thấy chua xót, đứa con gái mà một tay anh nuôi lớn bị người khác nịnh dăm ba câu là chạy mất rồi! Nói xem chuyện này có tức hay không cơ chứ.

Bùi Phù kéo tấm che nắng xuống, cô đeo nút bịt tai lên: "Ba không hiểu."

Bùi Mẫn suy nghĩ, anh muốn nói nữa nhưng lại thôi. Anh chua xót, trên màn hình điện thoại là tin nhắn của Trang Tân Nghi gửi cho anh. Cô ấy chỉnh sửa lại bản kế hoạch, thậm chí còn làm thành PPT gửi cho anh để anh đưa Phù Phù đi chơi thay cô.

Khá lắm, khá lắm. Anh không nhịn được mà tải cái PPT kia xuống trước khi bật chế độ máy bay cho điện thoại, anh định trên đường nghiên cứu một chút.

... Chậc, Trang Tân Nghi làm PPT thật đẹp, trông tưởng chừng như khuôn mô hình ấy. Hơn nữa, nó cũng rất thực tế, giá cả so sánh được tính đến mức tối đa.

Bùi Phù cũng giỏi thật, ở trên đây mà cũng ngủ được. Anh nhìn sang bên cạnh một chút, con gái đã đeo bịt mắt, kề lên gối ngủ say. Chỉ còn anh, đọc PPT, một mình nằm gai nếm mật.

Bùi Phù ngủ một giấc đến khi máy bay hạ cánh, sau khi gửi hành lý đến căn biệt thự đã đặt phòng trước, cô thay một chiếc váy cực kỳ dễ thương, lao ra ngoài uống cà phê đá, ăn xôi xoài.

Bùi Mẫn chỉ muốn đi ngủ. Nhưng anh vẫn miễn cưỡng lên tinh thần, thay một chiếc quần đùi thể thao, ăn mặc như nam sinh đi theo con gái ra ngoài kiếm thứ gì đó ăn. Bây giờ đã là giờ cơm tối, chợ đêm cũng chầm chậm mở bán. Bùi Phù mua một bộ trang phục truyền thống của dân tộc Thái rồi thay ra, như ẩn như hiện đứng trước mắt anh.

Ôi giời ơi. Bùi Mẫn hận không thể trùm áo T-shirt của mình lên đầu cô, cái áo này khác gì cái áo ngực không! Mặc cái này với không mặc khác nhau ở chỗ nào! Anh trông thấy có mấy tên liếc mắt nhìn trộm qua đây, thế là anh một thân khí thế như thổ phỉ đứng bên cạnh Bùi Phù, giống như một vệ sĩ vạm vỡ.

Nếu cô muốn mặc thì anh sẽ không ngăn cản, dù sao cũng là trang phục truyền thống của dân tộc người ta, coi như lưu lại kỷ niệm đặc biệt vậy. Nhưng ít nhất anh cũng phải bảo vệ cô để không bị ai dòm ngó.

"Nhiều muỗi thật đấy." Bùi Phù dậm chân, trên đùi đã có mấy vết muỗi cắn. Bùi Mẫn đeo balo lệch vai, anh lấy lọ dầu Thanh Thảo và xịt muỗi từ ngăn giữa ra rồi ngồi xổm xuống bôi cho cô, nhưng quả nhiên anh vẫn cảm thấy loại tiếp xúc da thịt này không ổn lắm.

“...Con tự bôi đi." Anh đưa đồ cho Bùi Phù, mình thì buông tay.

“Ba bôi giúp con có được không?” Cô hơi thẹn thùng lại cực kỳ thận trọng đi đến gần anh hơn một chút: “... Cái váy này của con không tiện ngồi xổm xuống cho lắm."

Bùi Mẫn không có cách nào chỉ có thể lại ngồi xổm xuống xoa dầu lên đùi cho cô. Một tay của anh cũng có thể giữ được hai cái cổ chân của cô. Bùi Mẫn nhìn tay chân lèo khèo này của cô, lỗ tai nóng lên. Đáng chết. Thật ra trong lòng anh cũng không nghĩ chuyện linh tinh gì, chỉ là đột nhiên anh nhận ra con gái đã lớn rồi, đã có dáng vẻ trước sau lồi lõm, cái áo ngực và váy kia mặc lên người khiến cô mang chút hương vị của phụ nữ. Anh liên tưởng tới có một lần bạn tình của anh cũng mặc một bộ cùng kiểu như này... Có một số chuyện một khi đã tưởng tượng thì sẽ không hãm phanh được, anh tuyệt vọng.