Chương 8

Bàn Nhi bộc lộ dáng vẻ hết sức lo sợ một cách rất thích hợp, sau đó để cho tiểu nha đầu dẫn mình lui xuống. Lúc quay về, Bàn Nhi vẫn còn đang mải miết suy nghĩ về vấn đề này. Lẽ nào nói nàng sống lại một đời, là vì để nàng nếm lại tất cả những việc bản thân đã từng trải qua thêm một lần nữa sao?

Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai nàng có thể ngồi lên chiếc ghế Thái hậu, nhưng những ngày tháng mới nhập cung nàng sống rất khổ sở, thậm chí có thể nói là đã phải thử đủ mọi cách xoay xở trong gian nan bế tắc, phải liều mạng chắp vá sự mạnh mẽ và vận may mới có thể đi đến được cuối cùng, trải qua biết bao hiểm nguy, cận kề cái chết nhưng vẫn còn sống, nàng thực sự không muốn phải bắt đầu lại thêm một lần nữa.

Nhưng Bàn Nhi không phải là thiếu nữ ngây thơ không hiểu chuyện, nàng biết rất rõ tình cảnh trước mắt của mình, nàng vốn dĩ không hề có lựa chọn nào khác.

Không cần phải nghĩ đến chuyện bỏ chạy, nàng là một nữ nhi yếu ớt, sợ rằng chân trước vừa chạy ra, chân sau đã bị tên lừa đảo nào đó túm lấy bán vào kĩ viện nhà thổ. Lại càng không thể trở về nhà, thứ nhất là nàng bị Bùi Vĩnh Xương mua, thứ hai là cho dù về nhà thì nàng cũng chỉ có thể bị người nhà bán thêm một lần nữa thôi.

Tất nhiên, nàng có thể cố tình hóa trang xấu xí để khiến nhị phu nhân chán ghét mình, nhưng Bàn Nhi cũng không quên rằng nếu chuyện của nhà họ Trần thất bại thì số phận cuối cùng của nàng cũng chỉ có hai con đường, hoặc đi theo Bùi Vĩnh Xương, hoặc là bị Bùi Vĩnh Xương tặng lại cho người khác.

So với Thái tử gia tuấn tú khôi ngô, khí chất cao quý ngời ngời, nàng đương nhiên sẽ không chọn người khác. Dù sao đi nữa nam nhân đó cũng đã sủng ái nàng hơn phân nửa cuộc đời, nếu không phải vì trái tim của nàng sớm đã bị hao mòn kiệt quệ trong kiếp sống cung đình khốn khó dài đằng đẵng, thì nàng cũng là người duy nhất nam nhân ấy thật sự yêu thương.

Bàn Nhi lại nhớ đến cái nhìn ghê tởm của nhị phu nhân, xem ra nhị phu nhân không hài lòng nàng. Chỉ là hồi đó vì sao lại quyết định chọn nàng, rốt cuộc bên trong đã phát sinh điều gì?

Bàn Nhi nhớ rằng kiếp trước nàng nhập cung rất gấp gáp, lúc bấy giờ nội tâm của nàng tràn ngập thấp thỏm không yên, vì lo lắng cho tương lai và con đường mờ mịt phía trước của bản thân mà đã khóc cạn nước mắt, suốt ngày cứ thơ thơ thẩn thẩn, ngu ngơ dại dột, rất nhiều chuyện vốn dĩ còn chưa biết rõ thì đã bị người ta đưa vào cung rồi.



Nhưng Bàn Nhi trải qua một kiếp người rồi thì đã biết mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Trần gia suy cho cùng là gia đình quan lại, sao có thể cẩu thả và hấp tấp giúp Thái tử phi gia cố sự sủng ái như thế này được, bởi vì đây là đại sự của cả dòng họ Trần cơ mà?

Đưa ai và không đưa ai, nhìn có vẻ là do tuyển chọn, nhưng thực chất lại dính líu đến rất nhiều bên. Trần gia không chỉ có mỗi mình người nhà của nhị phòng, Trần nhị lão gia cũng không được xem là nhân vật nổi trội ở Trần gia, nhưng chỉ vừa may Thái tử phi cành vàng lá ngọc lại là nữ nhi của nhị phòng, mà đã có biết bao người ao ước đến đỏ cả mắt, hận không thể cắn lấy miếng thịt trên người của nhị phòng rồi.

Nhưng mà Bàn Nhi cũng biết chuyện này không thể nào vội được. Nàng chỉ vừa mới đến, vả lại với thân phận xấu hổ này, hiện tại chỉ có thể tĩnh tâm chờ đợi và chú ý kẻ bày mưu tính kế hành động. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ không để mình rơi vào hoàn cảnh khốn khổ của kiếp trước. Nghĩ như vậy, Bàn Nhi bình tĩnh lại và dự định tận dụng thời gian có hạn để điều dưỡng lại cơ thể của bản thân.

Tất cả những điều này chẳng qua đều là rối rắm trong nội tâm của Bàn Nhi, còn về phần hai nha đầu nhỏ Hương Bồ và Thanh Đại, bọn họ chỉ cảm thấy nàng đột nhiên thay đổi thái độ rõ rệt mà thôi.

Bàn Nhi thường ngày chỉ ăn như mèo, lúc nào cũng gắp được hai miếng thì buông đũa, hỏi nàng muốn ăn gì thì đều trả lời không có hứng, mấy ngày nay lại đột nhiên thay đổi khẩu vị, khiến các nàng ấy cuối cùng cũng yên tâm được phần nào.

Nhưng lão gia đã nói nếu như cô nương Bàn Nhi không khỏe, các nàng ấy cũng khó mà yên thân. Hương Bồ và Thanh Đại chẳng qua chỉ là do Bùi Vĩnh Xương tạm thời mua về để hầu hạ Bàn Nhi. Trước khi được mua về, hai nàng ấy ngày nào cũng phải chịu đói chịu khát, cuộc sống bây giờ đối với họ mà nói đã sung sướиɠ lắm rồi, nên tự nhiên hai nàng ấy sẽ toàn tâm toàn ý muốn chăm sóc Bàn Nhi thật tốt, cũng sẽ không coi khinh thân phận thấp kém của Bàn Nhi.

Nhưng họ không coi thường, không có nghĩa là người khác cũng sẽ như vậy. Người nhà giàu là thế, chủ tử bề trên thì không quản nội bộ ra sao, ngoài mặt luôn ôn hòa nhã nhặn, sợ bị bôi xấu thể diện, nhưng số người cấp dưới mưu ma chước quỷ, không từ thủ đoạn, đội trên đạp dưới là không hề ít.