Chương 9

Bùi Vĩnh Xương là cô gia của nhị phòng, nhưng lại đưa một nữ nhân không rõ lai lịch đến khách viện. Ban đầu còn có người nghi ngờ đó là thϊếp của tứ cô gia, nhưng nhìn thấy tứ cô gia không hề ở chung phòng với nữ nhân kia thì suy đoán này tự nhiên không có căn cứ. Sau đó, có tin đồn truyền ra rằng nữ nhân này là ngựa gầy Dương Châu được tứ cô gia mua về từ Dương Châu, định tặng đến để sai việc riêng.

Toàn bộ những điều này chỉ lưu truyền trong phạm vi nhỏ hẹp, còn tại khách viện nơi Bùi Vĩnh Xương đang ở thì đám hạ nhân phục vụ khó tránh có những cử chỉ tiếp đón thất lễ và khinh miệt. Nhưng chẳng qua là gió thổi qua mặt nước, hoàn toàn không để lại dấu vết gì cả. Ngược lại, đại phu nhân, tam phu nhân và tứ phu nhân càng siêng năng sang vấn an viện của lão phu nhân hơn.

Hương Bồ tức giận cực độ mang theo hộp thức ăn bước vào. Thanh Đại vội vàng đỡ lấy, không đợi Hương Bồ trút ra nỗi bực dọc đã kéo nàng ấy ra phòng ngoài.

"Lại có chuyện gì với ngươi vậy hả?"

“Cô nương chỉ muốn ăn bát cháo gà xé, các nàng ta một mực chối từ, bảo là thực đơn đã được bố trí sẵn trong trù phòng, lại còn nói trù phòng đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn cho các phòng, kêu ta đến tận đó xem là đang cố ý làm khó dễ bọn họ.”

Thanh Đại vừa liếc nhìn vào bên trong, vừa nhỏ giọng thầm thì: "Được rồi, ngươi nhỏ giọng một chút đi, chúng ta ăn nhờ ở đậu tại đây, con đường tương lai của cô nương còn chưa định, cẩn thận cô nương nghe thấy sẽ nổi giận với ngươi đấy.”

Hương Bồ ấm ức không cam lòng, cứ mở miệng rồi lại khép miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, khi bị đối phương áp chế phải biết tạm thời nhân nhượng, những kẻ xuất thân nghèo khó như họ đương nhiên hiểu rõ đạo lý này hơn ai hết.

Hương Bồ xử lý xong nỗi khó chịu của mình thì cùng Thanh Đại đi vào trong. Bàn Nhi đang ngồi trên chiếc giường đất lớn dưới cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài song cửa.

Nàng mặc một chiếc áo vải bồi nửa mới nửa cũ màu hồng cánh sen, chiếc váy xếp nếp màu xanh lơ, tóc búi qua loa tùy ý và cài một cây trâm mạ vàng. Nghe thấy động tĩnh, nàng nhìn sang thì thấy Thanh Đại đang cầm hộp đựng thức ăn trên tay, nên nàng chủ động từ trên giường đất bước xuống.

Thanh Đại mở hộp thức ăn và lấy bữa trưa ra. Ba món rau và một món canh, bữa ăn đơn giản nhất có thể.

Không nhìn thấy cháo gà xé mình muốn ăn, Bàn Nhi gần như hiểu ra tại sao sắc mặt Hương Bồ không bình thường. Không phải Bàn Nhi già mồm lập dị, một hai muốn ăn món cháo gà xé đó cho bằng được, mà là nàng bị “trong nhà” nuôi lớn, “trong nhà” có yêu cầu cực kỳ khắt khe đối với bữa ăn của các cô nương.

Ngựa gầy Dương Châu là gì? Mặc dù có nghi ngờ là đang sỉ nhục nữ tử, nhưng từ “gầy” đã nói lên tất cả. Đương thời nữ tử coi gầy là đẹp, mà đến Giang Nam này đặc tính kia còn rõ ràng hơn. Điều kiện hàng đầu đối với một ngựa gầy Dương Châu là nữ nhân phải có thân hình gầy gò, eo thon thắt lại, có thể nắm lấy bằng một bàn tay là tốt nhất. Ngoài ra còn có những yêu cầu khác nhưng không đề cập đến ở đây.



Cũng có thể nói gầy là tiêu chuẩn của cái đẹp, mà cái sự gầy này đương nhiên là phải hy sinh đánh đổi rất nhiều, cho nên người nuôi ngựa gầy Dương Châu phải kiểm soát chặt chẽ khẩu phần ăn từ nhỏ để gìn giữ vóc dáng “nữ nhi nhỏ nhắn” của họ.

Cũng giống như kiếp trước, Hoàng thái hậu Ý Lan cả đời chẳng mấy khi được ăn no. Để duy trì sự dẻo dai cho cơ thể, mỗi ngày nàng đều luyện tập nửa canh giờ, tình trạng này cứ tiếp diễn cho đến khi Tiên hoàng băng hà.

Nhưng đến lúc đó thì đã quá muộn, Hoàng thái hậu Ý Lan vì đã ăn rất ít trong nhiều năm, dù bụng cực kỳ đói lại mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng và thuốc thang liên tục, nhưng nàng vẫn gặp khó khăn trong vấn đề tiêu hóa thức ăn, cho nên chỉ có thể ăn cháo mà thôi.

Bàn Nhi lúc này tuy không nghiêm trọng bằng Hoàng thái hậu Ý Lan, nhưng bản thân cũng đã phải nhịn đói trong nhiều năm như vậy, nhất thời khó mà cải thiện được, chỉ có thể ăn cháo mềm nhuyễn trước để dần dần điều dưỡng.

Thấy Bàn Nhi không động đũa, trong lòng Hương Bồ và Thanh Đại biết là không thể giấu giếm được, họ lấm lét liếc nhìn nhau rồi khó nhọc mở miệng giải thích nguyên nhân.

Bàn Nhi không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn cơm. Nàng không động tới cơm gạo tẻ trong bát, chỉ khều đũa gắp vài món chay rồi uể oải buông đũa xuống.

Vì biết là sẽ thành ra thế này, nên lúc nãy Hương Bồ mới sốt ruột như vậy. Nàng ấy nhìn thấy Bàn Nhi mỗi ngày chỉ ăn ít như thế, người bình thường còn chịu không nổi, thì cơ thể của một cô nương sao có thể tốt được? Nhưng bọn họ dù sao cũng là nha đầu năng lực có hạn, chỉ có thể nhìn sắc mặt người khác mà sống thôi.

Bàn Nhi vốn dĩ không để việc này ở trong lòng, ở đâu mà chẳng thiếu người bợ đỡ kẻ trên, chà đạp kẻ dưới, so đo tính toán cũng chẳng được gì. Nhưng nhìn thấy gương mặt tròn trịa nhỏ nhắn của Hương Bồ tức giận đến mức phình to như một chiếc bánh bao, nàng đã nhiều năm chưa nhìn thấy bộ dạng hỉ nộ rõ rệt như thế này của nha đầu Hương Bồ, nên không khỏi mở miệng nói đùa vài câu.

"Chỉ là một chút đồ ăn thôi mà, cần gì phải tranh cãi với bọn họ.”

“Nhưng bọn họ thực sự ức hϊếp người quá rồi!”

“Vậy ngươi đi tìm Bùi lão gia, tố cáo chuyện này với lão gia đi.”