Chương 7

Nhị phu nhân liên tục nắm cổ tay thở dài ngao ngán, Lưu ma ma đương nhiên cũng không tiện mở miệng nhắc kẻ đê hèn suy đồi trong miệng nhị phu nhân là thϊếp thất chính thức của Thái tử và đã được phong hào ở trước mặt quần thần.

Chỉ là tranh giành trong nhà, không phải gió Đông quật gió Tây, thì gió Tây sẽ áp đảo gió Đông. Ngược lại Thái tử là người làm việc có trình tự quy tắc, cũng tôn trọng chính thất, nhưng vẫn khó mà ngăn nổi hoàng gia cứ làm ầm làm ĩ chuyện con nối dõi.

Trần tiểu thư vào Đông Cung đã được năm năm, chỉ sinh được một nữ nhi, mãi vẫn chưa hoài thai lại. Mấy năm qua trong Đông Cung hết người này lại tới người kia đi vào, hơn nữa Hồ Lương Đệ kia sau khi hạ sinh một nữ nhi, bây giờ đã lại mang thai, nếu như lần này đối phương sinh được nam tử, cái ghế Thái tử phi chắc chắn gặp nguy rồi.

Nhị phu nhân lo lắng cho tình hình của nữ nhi, dạo gần đây trong lòng luôn ngổn ngang tâm sự, cũng là vì bà ta làm việc không đủ chu toàn, không cẩn thận đã làm rò rỉ tin tức. Đại phu nhân biết được tuy ngoài mặt tươi cười như Bồ Tát, nhưng vừa ngoảnh mặt đi đã đem chuyện này bẩm lại với lão phu nhân, lão phu nhân mà đã biết thì chuyện cũng tự nhiên tới tai hai phòng kia.

Giờ đây, cả ba phòng đều đang lấy danh giúp Thái Tử Phi mà tìm nữ nhi vừa độ tuổi trong nhà phụ mẫu thân thích đến Trần gia làm khách, nói là làm khách nhưng thật ra là đưa người đến cho lão phu nhân chọn lựa, muốn chia chác thân phận tôn quý Thái tử phi của nhị phòng.

Đối với người của Trần gia mà nói thì đây là vinh nhục của cả gia tộc, nhưng đối với nhị phu nhân, xẻ nhỏ sự sủng ái của nữ nhi bà ta chẳng khác nào đang uống máu, róc thịt bà ta.

Cho dù bà ta muốn tìm người giúp đỡ nữ nhi của mình, cũng sẽ tìm một kẻ dễ bị nắm thóp, sao có thể chọn chất nữ từ nhà của đám chị em dâu xảo trá được, đây không phải là tự bê đá đập chân mình hay sao? Nhưng mấy vị chị em dâu này nói rất hay, gì mà cùng chung bác mẹ một nhà cũng thân, người nhà mới dễ nâng đỡ cho nhau.

Nâng đỡ ư? Đám dòng dõi vô lại này, ai mà không nhìn thấy lòng dạ dơ dáy thâm độc của các mụ ấy chứ! Nhưng vẫn không sánh được với thái độ mập mờ của lão phu nhân. Nhị phu nhân chỉ đành nhắm mắt đưa chân vớt vát chút hy vọng bằng cách gửi thư cho nữ tế Bùi Vĩnh Xương, nhờ hắn ta tìm một mỹ nhân ở Giang Nam, vì vậy mới có chuyện Bàn Nhi vào Kinh Thành.

“Nếu đã là người do đại cô gia đặc biệt tìm ở Giang Nam, thì nàng ta chắc là sẽ không tồi. Trong tay phu nhân hiện giờ cũng không có nữ nhi nào khác phù hợp, lẽ nào người thật sự muốn chọn từ nha hoàn trong nhà sao? Mấy con điếm lẳиɠ ɭơ ở bên ngoài cũng không tệ, nhưng nếu vào trong cung thì thật sự sẽ không thể nổi bật.”

Phải biết rằng tuyệt sắc giai nhân trên đời này đều tập trung ở trong Hoàng cung, quả thật muốn chọn người vào cung củng cố sự sủng ái cho Thái tử phi thì không thể lựa chọn qua loa được.



“Gọi nàng ta vào để ta nhìn cho kỹ.”

Chẳng mấy chốc, Bàn Nhi đang hầu hạ ở mái hiên đã được nha hoàn đưa đến trước mặt nhị phu nhân.

Vừa rồi nhìn qua tấm rèm, nhị phu nhân chỉ nghĩ là tướng mạo cô nương này cũng được, lúc này quan sát nghiêm túc mới hiểu tại sao nữ tế lại chọn một người như vậy để đưa tới.

Không nói đến gương mặt, điều thu hút nhất chính là khí chất nhẹ nhàng mong manh của cô nương ấy, giữa hai lông mày có thể nhìn thấy sự dịu dàng, yếu ớt nhưng lại có một loại uyển chuyển phong lưu khác thường khiến người ta thương xót, nóng lòng mong muốn đem những gì tốt đẹp nhất trên thế gian dâng hết lên cho nàng.

Nhị phu nhân bất giác nhíu mày, nhớ đến một ký ức tồi tệ nào đó. Trong trí nhớ của bà ta, cũng từng có một người như vậy, làm bộ làm tịch khiến bà ta căm thù đến tận xương tủy.

Trong khi nhị phu nhân đang quan sát Bàn Nhi, Bàn Nhi cũng đang nhìn đối phương. Tâm trạng hiện tại của nàng rất kỳ lạ, mà cũng cực kỳ phức tạp. Nàng vẫn chưa quên được ai là kẻ đầu sỏ tạo nên biết bao thăng trầm trong nửa đời kiếp trước của mình, đó là mẹ con Trần nhị phu nhân và Thái tử phi này.

Nhưng nàng lại nghĩ tới trước khi chìm vào giấc ngủ đã nghe được tin tức nhϊếp thân Trần thị đã qua đời trong Lãnh Cung.

Ân ân oán oán giữa nàng và Trần gia quá nhiều, thời gian cũng đã trôi qua quá lâu, nếu nói những nỗi hận từng có theo sự mài giũa của dòng thời gian, kết cục của bọn họ đều không mấy tốt đẹp, thì những thù hằn đó từ lâu đã bị gió thổi mây bay, dấu vết lưu lại chỉ còn là chút khó chịu mà thôi. Nhưng nàng thế mà lại hiểu được, cho dù có lặp lại một lần nữa thì chuyện vướng mắc kiếp trước vẫn không giải quyết được.

Tất cả những cảm xúc này đều được giấu kín dưới đôi bờ mi hờ hững của Bàn Nhi. Nhị phu nhân nhìn Bàn Nhi thêm vài lần, càng nhìn, hai hàng lông mày của bà ta càng nhíu nhặt.

Lưu ma ma vừa quan sát biểu hiện của nhị phu nhân, vừa thầm hét lên “Hỏng bét rồi!” ở trong lòng, đang định cất tiếng nói gì đó để xoa dịu bầu không khí, thì nhị phu nhân đột nhiên lên tiếng trước: “Cho người dẫn nàng ta xuống đi.”