Với Trần Bình Vũ, tình hình trong cung rất phức tạp, một mình Thái tử phi không thể đối phó với mọi tình huống nguy khốn được, mà gia tộc không thể đưa thêm nữ nhi vào cung được nữa. Nhưng nương gia của đại phu nhân là gia tộc Triệu thị ở Hà Nam, trưởng tử của đại phòng Trần Thanh Hoa đã lấy nữ nhi của Triệu gia, vậy sau này Triệu Hi Nguyệt, người sắp được đưa vào Đông Cung làm thϊếp, sẽ là thê muội của Trần Thanh Hoa.
Loại quan hệ này cực kỳ thân cận, khó tránh sự nghi ngờ của Hoàng thượng, chỉ riêng nhị phu nhân ở hậu trạch ấu trĩ không hiểu chuyện luôn nghĩ đại phu nhân cố tình ngáng chân bà ta. Trần Bình Vũ sẽ không bàn kĩ chuyện này với nhị phu nhân vì dù sao bà ta cũng không nghe lời.
Về thân phận của Bàn Nhi, không cần nói hắn cũng biết rất rõ, chỉ có điều tướng mạo của nàng…
Dù nhị lão gia đã đi qua, nhưng Bàn Nhi vẫn cảm thấy có ánh mắt đang nhìn thẳng vào lưng mình. Nàng bước về phía trước với cái lưng cứng đờ và vấn đề đọng lại trong lòng nàng bấy lâu nay đang dần sáng tỏ.
Nàng không ngờ rằng chỉ trong nháy mắt đã đến Vân Hà viện, cùng lúc ấy nàng đã nhìn thấy Triệu Hi Nguyệt, là Triệu cô nương đã nổi danh từ lâu.
Tiền kiếp của nàng không có Triệu Hi Nguyệt, Bàn Nhi cũng không biết có phải vì kiếp trước không lôi kéo Bùi Vĩnh Xương phá rối tình hình, nên nữ nhân này mới không xuất hiện. Nhưng hiện tại hai người họ xuất hiện cùng một lúc, không biết sau này nhập cung sẽ như thế nào, nhưng hôm nay nhị phu nhân cho gọi cả nàng và Triệu Hi Nguyệt cùng đến thì đây rõ ràng không phải là chuyện trùng hợp.
Phỉ Thúy nói nhị phu nhân đang ngủ trưa chưa dậy, nên bảo họ sang phòng nghỉ ngơi chờ, rồi bảo vài nha hoàn dâng trà và trái cây lên.
Khi các nha hoàn lui xuống hết, trong phòng nghỉ chỉ còn lại hai người. Triệu Hi Nguyệt mặc một chiếc áo choàng lụa với hoạ tiết hoa sen màu xanh có con bướm đang đậu trên hoa, cùng chiếc váy thêu tay màu xanh ngọc bích. Mái tóc đen dài của nàng ta búi theo kiểu Tuỳ Vân Kế, trên đầu cài chiếc trâm bằng vàng có đính đá hồng ngọc cùng ngọc trai, làn da trắng như tuyết, dung mạo đẹp như hoa hải đường, tổng thể trông nàng ta kiều diễm vô cùng. So với nàng ta, thì Bàn Nhi trông nhếch nhác và kém nổi bật hơn nhiều.
Triệu Hi Nguyệt chỉ liếc nhìn Bàn Nhi một lúc rồi thôi. Từ lâu nàng ta đã nghe tin tuỳ tùng của nhị phòng tìm thấy một ca kĩ gầy còm ốm yếu ở Giang Nam định gửi vào cung để củng cố vị trí của Thái tử phi.
Trong suy nghĩ của nàng ta, người như thế này chỉ đáng làm trò đùa của người khác, dù dung nhan có đẹp đến đâu, nhưng xưa nay Thái tử luôn căm ghét kỹ nữ và những hạng má phấn môi son xướng ca vô loài như Bàn Nhi, nên chắc chắn hắn ta sẽ không thích loại nữ nhân này. Thế nên nàng ta không cần phải sợ!
Bàn Nhi nhìn qua chỉ thấy ánh sáng từ khóe mắt của Triệu Hi Nguyệt cũng đủ để biết nàng ta nghĩ thế nào về mình. Có điều nàng đã quen với điều này, không, là “Bàn Nhi” đã quen rồi mới đúng.
Thậm chí ở tiền kiếp, khi Thái tử lên ngôi Hoàng Đế, nàng vì là người cũ ở Đông Cung nên được phong làm Quý nhân, sau đó lên Lệ phi. Vì nàng là nô tỳ của Thái tử phi, nên dù sau khi trở thành Hoàng hậu, nàng ta vẫn ra sức đàn áp nàng. Rõ ràng có thể phân cho nàng sống ở một cung điện khác, nhưng Trần hoàng hậu nói rằng không nỡ để nàng đi nên cuối cùng ép buộc gông cùm nàng ở lại Khôn Ninh Cung. Rõ ràng nàng là một chủ tử nhưng sống lại chẳng bằng nô tài của kẻ khác. Bất kì ai trong cung cũng biết xuất thân thấp hèn của nàng nên luôn chê cười và khinh thường nàng.
Mãi cho đến khi nào? Cho đến khi Việt Nhi trưởng thành, hoàng hậu vẫn không chịu buông tha nàng, không chỉ muốn cả đời nàng làm nô tỳ cho mình mà còn muốn để nhi tử của nàng làm nô tài cho Thái tử. Từ lúc ấy nàng mới trở nên tàn nhẫn hơn, dám đối đầu với Hoàng hậu và cố gắng giành được sự sủng ái của Hoàng thượng bằng mọi cách.
Nàng tuy mới chạm ngưỡng trung niên nhưng đã ở bên Hoàng thượng hơn hai mươi năm và việc kề cận bên hắn ta cũng không phải là giả. Hoa trong cung nở rồi lại tàn, tàn rồi lại nở, những người cũ khi xưa còn sống để có thể ở cạnh Hoàng thượng đến tận bấy giờ đã chẳng còn mấy người. Lúc trước, nàng luôn trốn tránh, nhượng bộ vì một lòng một dạ muốn bảo vệ bản thân và nhi tử của nàng. Nhưng khi bị dồn đến đường cùng, nàng buộc phải vùng lên để sống sót.
Cũng may trong lòng Hoàng thượng vẫn luôn có nàng, cộng thêm nàng một lòng một dạ lôi kéo, nên sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho nàng càng một nhiều hơn. Khi Lệ phi được phong làm Nguyệt Hoàng Quý phi thống lĩnh hậu cung, những ánh mắt khinh thường nàng mới biến mất. Cho tới lúc nàng trở thành Hoàng thái hậu, tất cả những ai từng coi thường nàng đều phải cúi rạp trước mặt nàng.
Chỉ trong nháy mắt, những thăng trầm của cuộc đời lướt qua tâm trí Bàn Nhi, khi nàng ngẩng đầu lên lần nữa, Triệu Hi Nguyệt đang bưng chén trà lên uống.
Đó là trà hảo hạng được ướp bằng hoa nhài, Bàn Nhi chỉ cần ngửi mùi cũng biết rõ về nó, nhưng trong loại trà này còn cho thêm một thứ gì khác nữa.