Chương 19

Việc đưa Triệu cô nương và Bàn Nhi vào cung đã tạo nên những cơn sóng gió cho Trần gia, nhất là gần đây, tam phu nhân và tứ phu nhân đã gây sự với đại phu nhân mấy lần. Chuyện tam phu nhân với tứ phu nhân bực tức vì bị đại phu nhân cướp công nổi tiếng đến nỗi ai cũng biết, khiến các hạ nhân trong nhà liên tục bàn ra tán vào.

Lợi dụng tình hình này, Bàn Nhi sai Hương Bồ cùng Thanh Đại lan tin nhị phu nhân cũng bị đại phu nhân ép phải đồng ý cho điệt nữ của đại phu nhân nhập cung.

Vốn dĩ nhị phu nhân muốn đứng ngoài cuộc rồi xúi giục tam phu nhân cùng tứ phu nhân đối đầu với đại phu nhân thôi. Nghe mọi người đồn thổi như thế, bà ta cũng thấy đám nô tài dưới trướng làm được việc nên đã ban thưởng cho rất nhiều người. Điều này làm một số hạ nhân của Trần gia tin rằng đã làm đúng ý của chủ tử nên ra sức lan truyền tin đồn khiến cả phủ ngày càng ồn ào hơn.

Tất nhiên chuyện này cũng đến tai đại phu nhân. Dù bề ngoài không thể hiện gì, nhưng trong lòng đại phu nhân rất bực bội và luôn âm thầm nhắm vào nhị phu nhân. Lúc gặp nhau, hai người họ hừng hực khí thế chiến đấu như hai võ sĩ đang chuẩn bị đánh nhau trên võ đài.

Thời tiết đang ấm dần lên, các chủ tử và hạ nhân của Trần phủ đã trút bỏ những chiếc áo khoác dài hai lớp để khoác lên mình y phục mùa xuân.

Bùi Vĩnh Xương rất hào phóng, hắn ta muốn mua y phục, đồ dùng hàng ngày và nữ trang cho Bàn Nhi, nhưng nàng đều từ chối. Dù đã đạt được thoả thuận riêng với Bùi Vĩnh Xương, nhưng dẫu sao bây giờ đang ở Trần gia, cho nên bớt được chuyện ầm ĩ nào hay chuyện đó. Nếu để nhị phu nhân nhìn thấy, không chỉ mình Bàn Nhi gặp nguy hiểm mà ngay cả nữ tế như Bùi Vĩnh Xương cũng có thể gặp xui.

Dù sao đi nữa Bùi Vĩnh Xương cũng là một nam nhân nên đâu thể nào hiểu được những âm mưu xấu xa chốn nội trạch được. Càng nghe lời phân tích của Bàn Nhi, hắn ta càng cảm thấy khi đó mua Bàn Nhi về quả là lựa chọn sáng suốt. Trong lòng hắn ta rất coi trọng Bàn Nhi, tuy bề ngoài tỏ vẻ không biết làm gì để tránh hiềm nghi, nhưng Bùi Vĩnh Xương đã nhiều lần lén đưa bạc cho nàng mua ngân phiếu để nàng sử dụng thoải mái, thứ khác thì không nhiều chứ bạc thì hắn ta có nhiều.

Tạm gác những chuyện vặt vãnh này sang một bên, nhị phu nhân đã lệnh cho Bàn Nhi đến Vân Hà viện vào hôm nay.

Bàn Nhi nghi ngờ và cảm thấy rất khó hiểu bởi nàng biết nhị phu nhân không thích nàng chứ đừng nói đến muốn gặp nàng. Nàng vào trong phòng thay y phục, trang điểm và ra lệnh cho Tình cô cô nói vài lời với nha đầu đến truyền lời của nhị phu nhân.

Tình cô cô nhét một hào bạc vào tay nha đầu kia, đối phương lập tức tiết lộ tình hình thực tế. Thì ra nha đầu Đan Nhi này không biết nhị phu nhân gọi Bàn Nhi đến để làm gì, chỉ biết bà ta cũng gọi Triệu cô nương, điệt nữ của đại thái thái, sang.



Chẳng bao lâu sau, Bàn Nhi bước ra. Nàng mặc một chiếc áo bằng lụa Hàng Châu màu xanh nhạt trơn cùng chiếc váy xếp ly màu xanh hạt đậu, tóc được búi cao đơn giản và cài một cây trâm bằng bạc trông không còn gì có thể giản đơn hơn. Y phục nửa mới nửa cũ tuy trông khó coi và bần hàn nhưng vô cùng phù hợp với thân phận của Bàn Nhi.

Trước khi bước ra, Hương Bồ còn nghĩ y phục của Bàn Nhi quá xuề xòa, không bắt mắt và sáng chói như của Triệu cô nương. Mấy ngày nay, không cần phải ra ngoài thì Bàn Nhi sẽ không bước ra khỏi cửa, nhưng Hương Bồ lại thầm quan sát Triệu cô nương nên biết nàng ta vô cùng giàu sang, hơn nữa dung mạo lại đẹp tuyệt trần, Hương Bồ sợ rằng Bàn Nhi sẽ bị người ta đem ra so sánh. Nhưng vì quá hiểu tâm tư của Bàn Nhi nên nàng ấy chỉ cười mà không nói lời nào.

Bàn Nhi dẫn Thanh Đại đi theo Đan Nhi trên một con hẻm nhỏ dẫn thẳng đến Vân Hà viện. Khi đi được nửa đường, họ gặp hai người. Một nam nhân gần trung niên có khuôn mặt trắng ngần, đôi lông mày dài cùng cặp mắt anh tuấn. Trên người hắn mặc áo cà sa màu chàm cùng miếng ngọc bội Dương Chi Bạch Ngọc giắt ngay thắt lưng, tổng thể trông vô cùng nho nhã. Nam nhân còn lại ăn mặc như tuỳ tùng theo sau. Hiển nhiên có thể thấy nam nhân trung niên kia là một vị chủ tử nào đó của Trần gia.

Dường như không nghĩ sẽ gặp người khác ở đây, nam nhân trung niên kia ngẩng đầu lên quan sát xung quanh rồi nhìn vào Bàn Nhi.

Đan Nhi kéo chủ tớ Bàn Nhi tránh sang một bên rồi nhún người xuống hành lễ: “Nhị lão gia.”

Bàn Nhi đưa mắt liếc sang. Dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng thấy ánh mắt của người đối diện đang nhìn thẳng vào mình, nàng vội vàng cúi đầu xuống.

Trần Bình Vũ không nhìn nàng nữa và hỏi: “Các ngươi đang đi đâu?”

Mặc dù hơi nghi ngờ, không hiểu vì sao nhị lão gia hỏi những chuyện cỏn con như thế, nhưng Đan Nhi vẫn trả lời thành thật rằng nhị phu nhân cho gọi Bàn Nhi sang nói chuyện.

Trần Bình Vũ cũng biết vài chuyện trong gia tộc, mấy hôm nay Trần nhị phu nhân cũng không ít lần rót những lời chua ngoa vào tai ông ta, nào là đại phu nhân như thế này, Thái tử phi như thế kia.