Chương 21

Nàng không biết nhiều về dược lý mà chỉ học được một ít từ Tình cô cô, sở dĩ nàng biết trong trà được thêm vị khác là vì nàng đã quá quen thuộc với loại trà ướp hoa này.

Thấy Triệu Hi Nguyệt vì sốt ruột mà nhấp liên tục từng ngụm trà, Bàn Nhi cầm chén trà lên, nhấp một hớp, sau đó lau miệng bằng khăn nhân tiện nhổ ngụm trà vào đó.

Chiếc khăn của nàng không phải bằng lụa. Quý tộc đương thời chuộng dùng khăn lụa bởi bề mặt của khăn trơn bóng và mềm mại, trông sang trọng và không dễ bị bẩn. Bàn Nhi thích dùng khăn bông hơn bởi nó được chế thành từ vải bông nên thấm nước tốt, trông không bắt mắt nhưng rất dễ sử dụng. Kiếp trước không biết cái khăn bông này đã cứu nàng bao nhiêu lần.

Nàng lau sạch khóe miệng, đặt chén trà xuống rồi nhẹ nhàng nói: “Ta nghĩ phu nhân sắp đến rồi, Triệu cô nương nên uống ít trà hơn phòng những chuyện không sạch sẽ xảy ra để rồi phải lau dọn phòng.”

Triệu Hi Nguyệt không ngờ Bàn Nhi sẽ nói chuyện với mình, nàng ta liếc nhìn đối phương, không nói gì rồi uống thêm trà. Nàng ta không những không nghe lời Bàn Nhi mà còn trách đối phương phiền phức. Bàn Nhi thầm thở dài, thôi bỏ đi, quan tâm giúp đỡ hết lòng là được.

Nàng cảm thấy vì nàng để Bùi Vĩnh Xương xáo trộn mọi thứ nên Triệu Hi Nguyệt mới xuất hiện, nàng muốn nhắc nhở đối phương một hai câu, nhưng vì đối phương nghe không lọt tai nên không thể trách nàng được.

Lúc này, rèm châu trên cái l*иg hoa vang lên, Phỉ Thúy bước vào trước, sau đó xoay người đỡ tấm rèm lên. Thấy vậy, cả hai vội vàng đứng dậy. Không lâu sau, nhị phu nhân cùng Lưu ma ma bước vào, nhị phu nhân mặc một cái áo choàng dài với hoạ tiết hoa mẫu đơn lớn màu đỏ và vàng.

Nhị phu nhân ngồi xuống chiếc giường La Hán được làm từ gỗ hoa tử đàn chạm khắc với hoa văn chữ vạn màu mơ chín. Bàn Nhi và Triệu Hi Nguyệt đều cúi đầu hành lễ và ngồi xuống chỗ nhị phu nhân đã ra hiệu.

“Đã lâu ngày không gặp, nay Hi Nguyệt có vẻ xinh đẹp hơn trước rất nhiều.”

“Đa tạ lời khen ngợi của nhị thúc mẫu. Hi Nguyệt cảm thấy dung nhan và phong thái của nhị thúc mẫu ngày một rạng rỡ hơn.”

Đây chỉ là một lời nói khách sáo, nghe trưởng bối khen ngợi hậu bối, hậu bối đương nhiên cũng phải đáp lại, nhưng trong mắt của nhị phu nhân, lời khen ấy không khỏi nhắc bà ta nhớ đến sự thúc ép của đại phòng. Hơn nữa, thấy Triệu Hi Nguyệt xinh đẹp ngời ngời, ăn mặc lộng lẫy đến loá mắt, trong lòng bà ta càng ghét nàng ta hơn.

Bà ta liếc nhìn lượng trà hoa nhài trong chén trà của nàng ta đã vơi đi kha khá, rồi nhìn sang nơi khác, sau đó bà ta mỉm cười và khen Triệu Hi Nguyệt khéo ăn khéo nói.

Vì không có ai chú ý tới Bàn Nhi nên nàng quan sát được nhiều hơn và không bỏ qua nhất cử nhất động của nhị phu nhân.

Nói bóng nói gió cũng đã làm, việc dạy dỗ quy củ cũng đã xong, lần này nhị phu nhân gọi Bàn Nhi và Triệu Hi Nguyệt đến không phải để dạy, mà xem ra chỉ đến để “uống trà”.



Quả nhiên, sau khi nói xong những câu chuyện thường ngày với họ, thì khuyên bảo tỷ muội thì phải cùng chung chí hướng. Lời này cũng là đang nói cho Triệu Hi Nguyệt nghe, sau đó cho hai người họ rời đi.

Từ khi bước ra khỏi cổng chính của Vân Hạ viện, Triệu Hi Nguyệt luôn cười khẩy. Trong suy nghĩ của nàng ta, nhị phu nhân như con chuột bị dồn đến bước đường cùng đang cố tìm cách để trút bỏ ân oán trong lòng mà thôi, dù sao nửa tháng nữa nàng ta sẽ vào cung, nên chẳng cần chịu đựng bà ta lâu nữa.

“Triệu tỷ tỷ.” Bàn Nhi gật đầu với Triệu Hi Nguyệt rồi chào tạm biệt.

Triệu Hi Nguyệt liếc nhìn nàng với ánh mắt khinh bỉ: “Ai là tỷ tỷ của ngươi, ta không có cái loại muội muội như ngươi!” Nàng ta cố ý nhấn mạnh từ “cái loại”. Nói xong, nàng ta lạnh lùng hừ một tiếng rồi bỏ đi cùng nha hoàn thân cận.

Thanh Đại định nói gì đó rồi lại thôi, Bàn Nhi vỗ nhẹ vào tay nàng ấy để động viên, mỉm cười dẫn nàng ấy đi về khách viện.

Trong phòng tiệc, nhị phu nhân đang nói chuyện với Phỉ Thúy. Nghe theo lời căn dặn của Lưu ma ma, Phỉ Thúy bước tới và mở hai chén trà ra xem.

“Một người sợ uống quá nhiều trà sẽ khiến căn phòng sạch sẽ trở nên bẩn thỉu trước mặt phu nhân, một người lại vì quá thèm khát loại trà hảo hạng này mà uống không chừa một giọt.” Kẻ tham lam ấy tất nhiên là ám chỉ Triệu Hi Nguyệt.

Nghe Phỉ Thúy nói thế, nhị phu nhân mỉm cười đắc thắng: “Không sợ nàng ta lúc này giở thói hung hăng ngang ngược, bởi sớm muộn gì ta cũng sẽ cho nàng ta thấy uy quyền của ta.”

Bà ta cầm khăn lau khóe miệng rồi nói tiếp: “Dù sao bây giờ họ nghĩ ta đang tức nước vỡ bờ, nghĩ ta vì bị dồn đến đường cùng đến nỗi buộc phải phản kháng. Mấy ngày tới hôm nào cũng gọi họ tới uống trà.”

Lưu ma ma và Phỉ Thúy đều im lặng.

Nhị phu nhân hỏi thêm về mối quan hệ giữa Triệu Hi Nguyệt và Bàn Nhi.

Phỉ Thúy trả lời: “Nô tỳ nghe Nghiên Nhi nói, Triệu cô nương có vẻ coi thường Bàn Nhi cô nương.”

Nhị phu nhân càng cười đắc ý, nói: “Xem thường mới tốt cho ta, để Lý Vinh Gia châm thêm nhiều thứ vào đầu nàng ta khiến hai nha đầu đó vật nhau đến một mất một còn, thì Nghiên Nhi của ta mới có thể ngư ông đắc lợi ngồi không cũng hưởng được.”