Mặc dù Yêu Nguyệt và Mạc Phàm đều đã lột xác không ít, nhưng đối với hai người mà nói, trận quyết đấu vừa rồi đã hút cạn sức lực của bọn họ, trên người đều đầy rẫy những vết thương. Cũng may tên mập da dày thịt béo, mấy vết thương kia không ảnh hưởng quá lớn đối với hắn.
Yêu Nguyệt thoáng nhìn Lạc Vô Thư, mừng vì hoạn nạn không chết mà nói: “Cũng may lúc trước từng tu luyện cơ thể ở linh trì, nếu không, cho dù ta có thể lĩnh ngộ chiêu thức trường thương đi chăng nữa, không chừng ngươi vẫn phải nhặt xác cho ta.”
“May gì chứ, nếu không phải ta đã có dự tính từ trước, ta cũng sẽ không để ngươi rơi vào hoàn cảnh thế này.”
Lạc Vô Thư nhàn nhạt nói.
“Đám người này tuy không quá yếu, nhưng cũng không thể gây nên phong ba gì lớn trước mặt ta, càng không tạo thành uy hϊếp.”
Yêu Nguyệt nhìn hắn rồi không nói gì nữa. Tuy rằng khẩu khí trong lời nói của Lạc Vô Thư xem chừng khá lớn, nhưng đó có thể là sự thật. Dù vậy, hắn vẫn không rõ sức chiến đấu thực sự của Lạc Vô Thư rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào mà lại tự tin như vậy.
“Thi thể của đám người này phải xử lý làm sao đây?”
Mạc Phàm mở miệng nói.
“Còn xử lý làm sao nữa, vứt xác ra nơi hoang dã, để cho yêu thú ăn đi!”
Yêu Nguyệt lạnh lùng nói, vết thương trên người hắn truyền đến cảm giác quặn đau từng cơn, khiến cho hắn ta oán giận vô cùng.
“Được! Theo lời ngươi nói đi, nhưng mà đống đồ tốt trên xác đám người này không thể để cho đám yêu thú chiếm được lợi.”
Mạc Phàm và Yêu Nguyệt cùng nhau bắt đầu đoạt lấy chiến lợi phẩm.
Đối với những chuyện này, Lạc Vô Thư vốn không có quá nhiều hứng thú. Tuy rằng bây giờ hắn chỉ một thân một mình, nhưng mà đồ trên xác đám người này thực sự là có chút không vừa mắt hắn.
Đợi hai người họ kiểm kê chiến lợi phẩm xong, Lạc Vô Thư chia cho hai người họ một ít quả Hư Linh mà bản thân hái được.
Chuyến đi núi Thiên Yêu lần này, mục đích chủ yếu là để gia tăng thực lực, nhưng việc trở thành trở thành đệ tử nội môn cũng nằm trong kế hoạch của hắn.
Dù ba người bọn họ chỉ có tu vi khí phủ cảnh trung kì, nhưng vẫn có thể bất khả chiến bại ở ngoại môn!
Huống hồ mục tiêu của bọn họ vốn không đặt ở đó, mà là trận quyết đấu trên Thiên Hình đài vào mười ngày sau.
....
.....
Hôm sau!
Lạc Vô Thư tỉnh lại từ trong tu luyện, ánh mắt nhìn về phía Yêu Nguyệt: “Khôi phục thế nào rồi?”
“Đã không sao rồi!”
Trong mắt Yêu Nguyệt lấp lánh ánh kinh ngạc, hắn phát hiện phương pháp tôi thể mà Lạc Vô Thư truyền thụ lại cho hắn không chỉ khiến cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn, mà năng lực khôi phục thể lực cũng biến hoá kinh người.
“Sao ngươi không hỏi thăm ta?”
Mạc Phàm đáng thương nhìn Lạc Vô Thư, bày ra vẻ mặt uỷ khuất, đừng có bất công như vậy được không?
“Cút!”
“Ngươi da dày thịt béo, bị thương có chút ít cũng cần hỏi thăm sao?”
“Sau này mà còn xuất hiện kiểu tình huống thế này, ngươi phải xông lên đỡ kiếm cho Yêu Nguyệt.”
“Tại sao chứ?”
Tên mập không phục.
“Ngươi xấu như vậy, đỡ hai nhát kiếm thì có sao? Lỡ đâu mặt Yêu Nguyệt bị đâm nát ra, sau này ngươi giúp hắn cưới vợ nha?”
“Ta không cần lấy vợ sao?”
Tên mập bất bình giận dữ.
“Ngươi cưới được vợ sao?”
“Ngươi...”
“Dù sao thì cũng đã không cưới được vợ rồi, xấu thêm chút nữa có gì khác biệt sao?”
Lạc Vô Thư gật gù, nghiêm túc nói: “Cứ quyết định vậy đi, lúc chiến đấu thì phân công rõ ràng một chút, đối với chúng ta cũng không phải chuyện xấu gì.”
“Ta không có ý kiến nha!”
Yêu Nguyệt hoàn toàn tán thành.
“Ta...”
“Đa số thắng tiểu số, ý kiến của ngươi có thể không nói.”
Lạc Vô Thư trực tiếp ngắt ngang lời của Mạc Phàm: “Được rồi, nên đi thôi !”
Trên mặt Mạc Phàm tràn đầy thần sắc uỷ khuất: “Vậy thì đi đâu đây?’
“Đi chỗ có thể giúp cho da thịt ngươi càng thêm dày cứng.”
Ánh mắt Lạc Vô Thư nhìn vào sâu trong Đoạn Long cốc, hắn vốn đã phát hiện ra huyết mạch của rồng vô cùng nhạt nhoà từ trên người Hắc Thuỷ Vương Mãng Xà. Kết hợp với vài sự kiện hắn từng đọc trong “Nguyên Sử”, có lẽ Đoạn Long cốc này đang ẩn chứa báu vật hắn không ngờ đến được.
Ba người đi sâu vào trong Đoạn Long cốc, dọc đường đi bọn họ cực kì cẩn thận, không huênh hoang phóng túng thu hút sự chú ý của mọi người như lúc trước.
Rất nhanh bọn họ đã đến nơi.
Đập vào mắt họ là một con thác cao tới trăm mét, rộng đến mười mét, tạo nên một bức tranh thiên nhiên kinh thiên hùng vĩ khiến lòng người nảy sinh sợ hãi.
“Chúng ta đến chỗ này làm gì?”
Mạc Phàm bất an nhìn Lạc Vô Thư.
“Du sơn ngoạn thuỷ!”
Lạc Vô Thư mỉm cười nhàn nhạt: “Tu luyện quan trọng ở chỗ thả lỏng tinh thần, tâm trạng của ngươi quá căng thẳng rồi, cho nên ta đưa ngươi đi thư giãn một chút.”
“Thư giãn cọng lông nè, ta rất là thoải mái nha!”
Mạc Phàm nhún vai.
“Thật không?”
“Nếu phát hiện hàng giả, bao đổi trả!”
“Vậy được, ngươi đi xuống dưới thác đứng một ngày đi.”
“Cái gì?”
Mạc Phàm nhất thời biến sắc, há hốc mồm đứng yên tại chỗ.
Đứng dưới thác nước?
Đang nói đùa hả ?
Thử nghĩ xem dòng nước chảy xiết đổ xuống từ độ cao trăm mét sẽ có sức nặng đáng sợ cỡ nào.
“Chuyện này cũng làm không được thì sau này ta và Yêu Nguyệt làm sao dám yên tâm giao hậu phương lại cho ngươi.”
“Vậy thì người đừng giao, người muốn đi chết, ta thì không muốn nha.”
“Đi chết?”
Lạc Vô Thư cười nhạt:
“Chuyện này khó vậy sao?”
“Sao ngươi không thử xem!”
“Được thôi!”
Lạc Vô Thư cười nhạt, giẫm chân bay về phía thác nước. Nhất thời, dòng nước đáng sợ đó đều đánh ập xuống cơ thể hắn.
Ầm!
Cảnh tượng khó tin đó xuất hiện sinh động trước mặt hai người bọn họ. Thân ảnh của Lạc Vô Thư mới bước vào thác nước đã có chút không ổn định, run lên nhè nhẹ, nhưng hắn rất nhanh đã đứng vững. Dòng nước chảy xiết giống như sóng thần bất ngờ đổ xuống, thế nhưng lại không cách nào lay động thân hình cường tráng kia.
Không chỉ có Mạc Phàm, Yêu Nguyệt cũng có chút bị doạ ngốc rồi.
Mẹ nó, trái với lẽ thường nha !
“Rất khó sao?”
Lạc Vô Thư quay đầu mỉm cười nhìn về phía Mạc Phàm, dáng vẻ thoải mái, nào có giống như đang bị thác nước dội xuống.
“Đây là thác nước giả.”
Mạc Phàm hừ một tiếng rồi đưa ra kết luận:
“Ngươi làm được, ta cũng làm được!”
Thân hình tên mập nghênh ngang đi vào thác nước.
Ầm!
Trong khoảnh khắc, dòng nước đáng sợ điên cuồng trút xuống trực tiếp đánh văng cơ thể hai trăm cân của tên mập, hắn rơi “bịch” một tiếng rồi rơi vào trong đầm nước.
Cơn buốt lạnh truyền đến, khiến hắn không nhịn được mà run lên cầm cập. Cái này không khoa học chút nào?
Chẳng lẽ thân dưới của hắn không bằng Lạc Vô Thư sao?
Mạc Phàm có chút không tin nổi, chuẩn bị tư thế để xông vào lần nữa.
Ầm ầm!
Cơ thể hai trăm cân bị hất văng ra, rơi xuống đầm nước một lần nữa.
“Rất khó sao?”
Mạc Phàm nhìn về phía Lạc Vô Thư, miệng cười toe toét.
“Hình như... có xíu xiu khó!”
Gương mặt Mạc Phàm có chút xấu hổ nhưng không hề có ý định nhận thua, hắn lại thử thêm liên tiếp mấy lần nữa, cuối cùng thì bị doạ cho sợ hãi.
“Lạc huynh à! Cái này... ta cảm thấy... người bình thường vốn không thể nào đứng được nha!”
Mặt Yêu Nguyệt lúc này cũng kinh ngạc giống Mạc Phàm: “Cái này thực sự rất khó, với thực lực của chúng ta, căn bản không thể nào chịu đựng nổi lực xung kích đó.”
“Nhưng mà, ngươi đến linh lực cũng không vận dụng, rốt cuộc là làm sao được vậy?”