“Ồ!”
“Thật to gan a!”
“Sao ngươi không tiếp tục trốn đi? Tên ở rể phế vật?”
"Chẳng lẽ ngươi không biết, nơi này không còn chỗ cho ngươi dung thân sao?"
Trong đám người chen chúc hóng chuyện, có một nhóm khoảng chừng mười lăm người đạo mạo đi ra. Người nào người đấy đều phong mạo xuất chúng, dùng thái độ khinh thường nhìn hai người Lạc Vô Thư.
Lạc Vô Thư lạnh nhạt nhìn lướt qua bọn hắn, nhìn Mạc Phàm hỏi:
“Bọn hắn cũng tham gia sao?”
Hắn có thể cảm nhận được khuôn mặt Mạc Phàm tràn đầy tức giận khi nhìn thấy đám người kia.
“Ừ!”
Mạc Phàm gật đầu.
“Đánh hết luôn được không?”
Lạc Vô Thư hỏi.
“Chia ra mà đánh?”
Khí tức mạnh mẽ của Mạc Phàm bắt đầu tuôn ra. Hắn muốn phát tiết cơn giận của mình, đôi mắt trở nên lạnh lẽo hơn. Hôm qua, đối phương ỷ vào người đông thế mạnh, hắn căn bản không có cơ hội phản công. Nhưng hôm nay thì khác, một khi tên mập đã tức giận thì vô cùng đáng sợ. Hắn đối mặt với mười mấy người phía trước, không do dự mà trực tiếp nói lớn.
“Được!”
“Tự tìm cái chết!”
“Xem ra hôm qua chúng ta ra tay quá nhẹ, ngươi không nhớ được lâu a!.”
Một người đi ra, khinh thường nhìn Mạc Phàm.
“Tên mập chết bầm, hôm nay ta sẽ chặt đứt hai chân của ngươi. ”
“Thử xem!”
Mạc Phàm phẫn nộ đến cùng cực, nghiến răng cười lạnh, bọn chó này nghĩ hắn dễ bắt nạt sao?
Ầm!
Năm ngón tay Mạc Phàm nắm chặt, linh khí trên người hắn trào ra, tràn ngập trên cánh tay.
Linh khí Mạc Phàm ánh lên màu vàng kim, cương mãnh bá đạo, ánh mắt Lạc Vô Thư lộ ra vẻ bất ngờ và kỳ dị:
“Chẳng lẽ tên nhóc này đã mở được khí phủ màu vàng?”
“Hừ, chẳng qua là khí phủ sơ kỳ thôi.”
Linh khí cũng bắt đầu phun trào trên người đối phương, tuy chỉ là màu xanh, nhưng khí lực mạnh mẽ hơn nhiều.
“Tên mập này chết chắc rồi.”
“Hôm qua chỉ là bị đánh một trận, hôm nay sợ là đến chân cũng không còn mà lết về.”
“Nhưng mà cũng chỉ có thể trách hắn thôi…. Hắn đi ta đi, hắn ở ta ở, cứ vậy giảng hòa thì có phải yên ổn rồi không.’’
“Thiên Kiếm phái cũng không thèm quan tâm hai tên đệ tử phế vật này.”
Đám người bàn tán xôn xao, sau đó dùng ánh mắt thương hại nhìn Mạc Phàm và Lạc Vô Thư, nhưng phần nhiều đều là cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn đều cảm thấy, hôm nay hai người Lạc Vô Thư trốn không thoát khỏi số phận bị đánh đến gãy chân.
Hai người Lạc Vô Thư cũng không mảy may có ý né tránh, quyền phong gào thét, hai nắm đấm ở không trung chạm vào nhau.
“Rầm!”
Âm thanh va chạm vang lên, một thân thể bay văng ra ngoài.
Mà một màn này khiến đám người vây xem hít sâu một hơi, tiếng cười chế giễu cùng âm thanh nói chuyện ban nãy cũng đột ngột dừng lại.
Đối phương có tu vi cảnh giới khí phủ trung kỳ, vậy mà bị quyền của bọn hắn đánh bay. Người mới hiện giờ đều mạnh như vậy sao?
“Thật quá phách lối, còn dám đả thương người khác, mau cùng nhau phế tứ chi của hắn, để sau này hắn không còn ra tay hành hung..”
Một người mở miệng nói, sau đó đám người lập tức ra tay, tái diễn lại màn đánh hội đồng hôm qua.
“Người đông thế mạnh quá nhỉ, muốn ỷ đông hϊếp yếu sao?”
Mạc Phàm nổi giận gầm lên.
“Lão tử cũng có người!”
Trên người hắn cuồn cuộn sát khí, khí thế kinh người.
“Các ngươi khinh thường người khác như thế thì không phách lối sao?”
Lạc Vô Thư cười, là giận quá hóa cười.
“Vậy hôm nay để ta cho các ngươi xem, thế nào gọi là phách lối.”
Lạc Vô Thư xông lên, đứng sóng vai cùng Mạc Phàm, dùng thái độ coi thường nhìn mười mấy người kia như một đám sâu mọt.
Thấy cảnh tượng này, đám người cười lạnh.
“Ha ha ha… Cái này cũng gọi là người sao?"
“Một tên mập với một tên ở rể phế vật cùng nhau ra tay? Sau đó cùng nhau bị đánh sao?”
“Mau nhìn linh khí của hắn, không có màu sắc gì, ắt hẳn hắn chưa từng tu luyện công pháp?”
“Vậy còn đứng ở đây phách lối, đúng là không biết sống chết!”
Người bình thường dù không có tu luyện công pháp đặc thù, nhưng khi khai mở khí phủ cũng sẽ có linh khí mạnh mẽ khác thường.
Nhưng linh khí của Lạc Vô Thư, bọn hắn là lần đầu tiên được thấy, linh khí của hắn không có bất kỳ thuộc tính hay hiệu ứng đặc biệt nào, uy lực cực yếu.
“Một bầy kiến hôi!”
Ánh mắt Lạc Vô Thư thoáng qua vẻ ác liệt, mũi chân dẫm một cái, mặt đất đã nứt ra một vết nứt.
Hắn sắp sửa xuất chiêu.
“Ầm ầm ầm.”
Âm thanh va chạm kinh người vang lên, đám người trông thấy một màn quỷ dị xuất hiện trước mắt.
Thân ảnh Lạc Vô Thư thoát ẩn thoát hiện, tựa như du long, không để lại dấu vết nào, mười mấy người vậy mà không thể đυ.ng tới góc áo của hắn.
(*) Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long: Nhẹ nhàng như chim hồng bay, uyển chuyển như rồng lượn, ý chỉ động tác khéo léo nhanh nhạy.
Nhưng khi từng quyền vung ra, đều có một người bị hất văng ra ngoài. Không khó để nhìn ra, đó là sức mạnh khí phủ trung kỳ.
Chẳng quá mấy chiêu, mười mấy người đều giống như chó chết thui, co quắp trên mặt đất.
Miểu sát!
Triệt để miểu sát!
“Cái này”
Mạc Phàm hơi sững sờ, phàn nàn nói.
“Đã nói là chia ra đánh mà? Lão tử còn chưa có phát tiết đủ.”
Lạc Vô Thư sờ lỗ mũi một cái, có chút lúng túng.
“Ngại quá, không cẩn thận lỡ tay gϊếŧ sạch rồi.”
“Được rồi được rồi, ngươi làm vậy cũng không sai.”
Mạc Phàm khoát tay, trên mặt không có nửa điểm mất hứng không vui, ngược lại, hắn còn cười rất vui vẻ. Cơ hội trả thù đây rồi!
Cước bộ của hắn xuất ra, trực tiếp đạp thẳng mặt một người, thân hình ước chừng hai trăm cân trực tiếp ép khuôn mặt người kia trở nên biến dạng, trong miệng hắn còn phát ra tiếng kêu rên liên hồi.
“Tên phế vật, ngươi muốn đánh ai a?”
Mạc Phàm nhìn xuống người dưới chân, cơ thể hai trăm cân còn nhảy lên xuống mấy lần.
“Cái này…..”
Lập tức, đám đông vây quanh đều rùng mình, hít vào một ngụm khí lạnh.
Sức mạnh này…..
Sau khi người kia ngất đi, Mạc Phàm mới tiếp tục đi đến một người khác.
“Đại ca, tha mạng! Ta không dám trêu chọc ngươi nữa.”
“Đại ca?”
Mạc Phàm quét mắt
“Kêu cha!”
“Cha... Cha! Tha mạng!”
“Con ngoan.”
Mạc Phàm không có ý định dừng lại, vẫn tiếp tục tiến tới, cười khẩy nói.
“Thế nhưng cha ngươi không muốn tha cho ngươi.”
Nói xong, Mạc Phàm trực tiếp nhảy đến trước mặt người kia.
“Ngươi...”
“Áaaa”
Người kia thảm thiết kêu rên không dứt, mãi cho tới khi bị đánh đến bất tỉnh.
Mạc Phàm cười cười, liếc nhìn những người còn lại.
“Các ngươi muốn sao?”
Lập tức, lần lượt từng người từng người nhao nhao bắt chước nhau, tự đánh ngất chính mình.
Lạc Vô Thư cười, bọn họ cho rằng chỉ cần bọn họ bị hôn mê, Lạc Vô Thư liền tha cho bọn họ?
Hắn không sợ phiền phức, nhưng lười phải giải quyết phiền phức tự tìm đến cửa, cho nên phải gϊếŧ gà dọa khỉ, để bọn chúng sợ mà không dám làm phiền. Bằng không, sau này mèo chó gì cũng dám trêu chọc hắn, hắn làm gì còn thời gian yên tĩnh tu luyện?
Lạc Vô Thư tiến lên, động tác dị thường thành thạo.
Tiếng rắc rắc vang lên, kèm theo tiếng kêu thảm thiết thấu tim gan lần nữa vang vọng bên ngoài biệt viện của Khâu Thừa Bật.
Vì sao bọn họ liên thủ trêu chọc Lạc Vô Thư? Còn muốn phế kỳ thủ cước hắn?
(*) phế kỳ thủ cước: phế võ công, đánh gãy chân.
“Lạc Vô Thư!”
Lúc này, một tiếng nói ẩn chứa tức giận tiếng gầm gừ truyền ra từ bên trong biệt viện.