Chương 38: Em đi ba năm

Sau khi đám tang diễn ra xong xuôi, trong nhà bắt đầu tranh nhau tiền bạc, đất đai. Đàn Toạ không có hứng thú với mấy thứ đó, lúc này tiền cô không thiếu, cô cũng không tham.

Lúc quay lại xem mọi người đã ổn thoả chưa, Đàn Toạ cảm thấy rất kì lạ. Mọi người sao lại nhìn cô như thế?

-Đàn Toạ tới rồi hả? Mau lại đây ngồi!

Bà hai dịu dàng ngoắc tay cô lại. Kì quái!

-Có chuyện gì sao?

Cô không thích kiểu lòng vòng ngượng ngạo thế này. Chắc chắn họ có âm mưu gì đó.

-Trong nhà có chuyện buồn, ai nấy đều không vui. Nên ta quyết định lấy hỉ sự để xua tan sự âm u, lãnh lẽo trong nhà!

Đàn Toạ uống một ngụm trà, tức đến cười ra tiếng.

-Bà đùa sao? Trong nhà có tang sự, biết bao nhiêu đau buồn, bà còn muốn làm cưới hỏi?

Bà ba lên tiếng.

-Chỉ cần mày gả đi thì bà lớn trên kia cũng thấy vui rồi! Quá lợi cho mày rồi còn gì?

-Nếu có lợi lớn như thế, tôi nhường cho bà!

-Mày!

-Á...

Đằng sau cô bị đánh úp sau gáy. Là kẻ nào?

...

Lúc tỉnh dậy, cô đã thấy mình nằm trong tân phòng khắp nơi đều là màu đỏ. Chắc có lẽ nghe thấy tiếng động, cửa mở ra.

Là Canh Nhĩ? Sao Canh Nhĩ lại ở đây? Mà ở đây là đâu?

Canh Nhĩ biết trong lòng Đàn Toạ đang suy nghĩ điều gì. Cô chậm rãi đi tới giúp Đàn Toạ đang chật vậy bén khăn hỉ lên.

-Là Cẩm Tú đánh ngất cô. Cô ta đã bị gả cho làm vợ cho lão gìa dưới quê cô ta rồi.

Cẩm Tú...

Canh Nhĩ bình tĩnh đưa ly nước trên nàn cho cô uống.

-Đây là đâu?

-Là gia phủ của phú ông có ba cậu con trai muốn cưới cô đấy.

-Cái gì? Vậy tôi gả cho ai?

-Cả ba người.

-...

Đàn Toạ kinh ngạc. Thường thì đối với những người nông không có điều kiện cưới vợ mà lại đông anh em họ sẽ chấp nhận hùng lại kiếm một người vợ rồi san sẻ nhau. Nhưng rõ ràng nhà họ gìau như thế, thật vô lí.

-Tân lang tới rồi, tôi đi đây.

Canh Nhĩ nhanh chóng rời khỏi.

Đàn Toạ vén khăn xuống, đau đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cánh cửa được mở ra, cô nhìn thấy giày hỉ, chỉ có một đôi mà thôi.

Khăn hỉ được vén lên. Bàn tay ấm áp bỗng nhiên sờ sờ khuôn mặt Đàn Toạ.

Hắn ta là cậu hai, cậu Đình. Nổi tiếng phong lưu. Đàn Toạ thở dài não nề.

-Ba năm, em đi ba năm, quay lại lại làm vợ của ba người chúng tôi.

-Cậu hai đang nói gì vậy?

Tên này uống rượu đâm ra nói nhảm à?

Mặt của cậu hai ngày càng áp sát cô, đến thẳng khi hôn lấy môi của Đàn Toạ, cô mới bừng tỉnh chuyện gì đang xảy ra.

Không có lấy không khí hít thở, cô đẩy Đinh ra, ôm ngực hít lấy không khí.

-Động phòng thôi nương tử!