Chương 37: Vô phương cứu chữa

Đàn Toạ được cậu ba giúp mặc đồ lại. Cô được ôm vào l*иg ngực ấm áp, cũng chẳng buồn giãy giụa, tối qua mới làʍ t̠ìиɦ xong, sáng nay lại một trận nữa. Trâu cày nhiều cũng biết mệt huống chi là cô.

Qua một lúc, cô thấy cậu ba đã ngủ thϊếp đi. Thấy đây là cơ hội trốn đi. Tại sao lại trốn? Tại vì trong lúc làm ân ái, hắn ta cứ liên tục ôm cô, nói ra những từ đại khái là sợ cô chạy mất, muốn giữ cô lại. Đợi đến lúc hắn tỉnh táo rất phiền phức, không cho cô đi nữa. Tuy nhiên, nếu có cơ hội gặp lại. Đàn Toạ cũng không ngại một lần ân ái vui vẻ!

Trước khi rời khỏi cô còn hôn tạm biệt.

...

Về đến nhà, cô mệt mỏi nằm xuống giường. Ngủ say đến tối. Hoàn toàn không để ý sự tình náo loạn đang xảy ra.

Đến lúc Cẩm Tú gõ cửa đi vào Đàn Toạ mới mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy. Dụi dụi mắt.

-Có việc gì sao?

-Tiểu thư, bà chủ trên đường về bị lật xe ngựa bị thương nghiêm trọng...

Cơn buồn ngủ tự nhiên bị xua tan hết, cô bật dậy mặc đồ vào rồi nhanh chân chạy đến phòng riêng của mẹ.

...

Bà chủ nằm thoi thóp trên giường, vết thương chằng chịt khắp cơ thể. Đàn Toạ như bị mất hồn đứng tần ngần ra, may nhờ Cẩm Tú nhắc nhở cô mới hoàn hồn đi lại.

Nước mắt cô liên tục chảy xuống. Đàn Toạ đau thương hỏi lí do:

-Sao lại như thế vậy?

Canh Nhĩ lúc này bưng thuốc vừa nấu xong mang vào. Nặng nề giải thích:

-Trên đường về bà chủ bị bọn cướp chặn đường trước, chúng cố ý lật xe ngựa rồi cướp hết các món đồ có giá trị. May là có người lên chặt củi nhận ra bà chủ nên nhanh chóng báo quan đưa bà về.

Cánh cửa mở ra, bà hai và bà ba chậm chạp đi vào. Hai người trên mặt đắc ý rõ ràng nhưng nước mắt lại tự nhiên chảy xuống. Đàn Toạ mặt lạnh không né cho hai người đất diễn.

-Ôi chao, cái con bé này! Né ra coi.

Đàn Toạ không thèm để ý. Hai người tính theo danh phận là vợ nhỏ, tính ra là "hậu bối" của bà lớn-mẹ Đàn Toạ. Cô được nhận bà lớn nhận làm con gái nuôi sau vụ bạo bệnh cách đây ba năm trước. Cô cũng không nhớ nổi trước đây mình là ai nhưng khi sống ở đây chỉ có bà lớn là che chở cô, còn lại đều khinh thường cô là con nuôi.

Canh Nhĩ đút thuốc xong xuôi, nhìn sắc mặt của bà chủ thì biết bà muốn nói chuyện riêng với Đàn Toạ. Canh Nhĩ khéo léo mời bà hai, bà ba ra trước rồi để Đàn Toạ ở lại.

-Con gái, nhất định phải sống thật tốt! Sau này không còn mẹ, không còn ai che chở cho con nữa.

-Mẹ nói gì vậy, mẹ sẽ vượt qua mà.

Bà để Đàn Toạ đỡ mình ngồi dậy, từ dưới gối lấy ra cái vòng bằng thạch có khắc hai chữ Đàn Toạ. Bà đeo lên tay cô.

-Đây coi như là món quà mẹ làm cho con.

-Nhớ là không được quay... quay...lại nơi...

Chưa nói dứt câu, bà đã hấp hối không thể thở được. Đàn Toạ nhanh chóng gọi Canh Nhĩ tới.

Canh Nhĩ cố dùng nết khả năng học y của mình nhưng đều vô phương cứu chữa, bất lực nhìn Đàn Toạ rồi lắc đầu.

...

Bên làng bên kia có đám tang của bà lớn. Lão gia đang có bệnh trong người nên không thể đi viếng được đành nhờ ba cậu con trai nhà mình đi thay.

Tới nơi không khí chìm trong âm u, thê lương. Ba người ngồi ngay ngắn rồi thành thật chia buồn cùng nhà họ.

Đàn Toạ buồn bã đi rề rà tới bàn ngồi xuống.

Cẩm Tú chú ý xung quanh, đột nhiên ngẩn người rồi cúi xuống nói nhỏ với Đàn Toạ. Đàn Toạ nghe xong rướn mắt nhìn. Là ba người họ.