Chương 36: Là Đàn Toạ của cậu ba đây!

Sau khi nghe toàn bộ quá trình tối qua, cô mới mắng mình vô sỉ.

Cây đũa chết tiệt đấy làm dơ áo của người ta, cô thấy người này tuấn tú mặc kệ tất cả lôi đi tới nhà trọ, nằng nặc bắt người ta cởi đồ rồi tự cởϊ qυầи áo bản thân. Khẳng định sẽ đền bù.

Mà khuôn mặt này trông rất quen.

Hình như là cậu cả...Cậu Đình?

Con mồi ngon tự nhiên đến tay để mình ăn sạch thế này. Hoan nghênh!

Đàn Toạ vòng tay ôm lấy cổ Đình. Giọng mềm yếu.

-Nghe nói cậu cả bình thường lạnh lùng xa cách, không gần nữ sắc. Tối qua lại một đêm kí©ɧ ŧìиɧ như thế. Là vinh hạnh của em rồi?

Nghe Đàn Toạ nói như không quen biết mình, Đình tìm vết sẹo thì cũng ở đó nhưng giọng điệu như không biết lại câu dẫn này...đang giận dỗi mình sao?

Đình cúi xuống hôn lấy đôi môi đang cười ngọt ngào.

Đàn Toạ được hôn đến mụ mị đầu óc, đột nhiên ngoài cửa có tiếng gõ.

-Tiểu thư, em vô nha?

Là Cẩm Tú!

Đàn Toạ đẩy Đình đang quyến luyến không ngừng. Lên tiếng trả lời.

-Không cần vô đây, xuống trước đi, tí nữa tôi xuống sau.

-Dạ!

...

Đàn Toạ mặc quần áo xong xuôi, quay lại nhìn Đình đang ngơ ngác. Cô cười, tiến lại hôn lên má Đình.

-Có duyên gặp lại.

...

Tới cửa hàng vải vóc, Đàn Toạ chỉ định xong xuôi thấy bên cạnh là cửa hàng bán giấy mực. Hình như trong nhà cũng đã sắp hết, cũng cần đi mua thêm rồi.

Cô nói một tiếng với Cẩm Tú rồi đi tới cửa hàng này. Bên trong đây đều rất phong phú các loại giấy, mực.

-Ông chủ, lấy cho tôi năm xấp giấy này và năm xấp giấy bên kia. À, và cái mài mực này nữa lấy bốn cái.

-Sẽ gói lại ngay cho cô ngay đây.

Ông chủ hào hứng phân bố người làm. Mới sáng sớm đã có hai vị khách quý mua đặc biệt nhiều. Một người là khách quen của quán.

Đàn Toạ cảm thấy chỗ này cũng thú vị, đi vào sâu bên trong. Chỗ này bày trí sách văn vẽ rất đa dạng.

Cô cầm lấy một quyển xem thử. Vừa cầm tới đã bị một người nào đó ôm sau lưng.

-Đàn Toạ, là em sao?

Cô giãy giụa muốn thoát ra. Quay lưng lại định giơ tay tát người nọ lại dừng tay đúng lúc.

Là cậu ba...cậu Đoàn?

Chuyến đi này hay nhỉ? Gặp gần như toàn bộ ba anh em họ rồi này. Còn ra vẻ rất thân thiết với cô nữa chứ?

Chưa kịp nghĩ như nào. Môi đã bị cậu ba hôn lấy hôn để.

Anh em các người muốn tự dâng thân lên cho cô ăn sao?

Vậy thì xin phép nhận!

Đàn Toạ sờ lên khuôn mặt tuấn tú, hôn xuống xương quai hàm góc cạnh.

-Là Đàn Toạ của cậu ba đây!

Muốn tỏ ra thân thiết lâu ngày với cô thì dễ thôi.

...

Ông chủ định đi vào gọi hai vị khách quý ra vì đã sắp xếp xong cả rồi thì đến bên cửa lạn truyền ra tiến rêи ɾỉ làm người ta đỏ mặt.

Thằng nhãi Đoàn này...lại dám làm chuyện đỏ mặt tại cửa hàng của ông sao? Lại còn là khách quý sáng sớm của ông?

Được lắm! Rất tốt!

Thấy người làm đi tới, ông liền chạy ra cản lại đáng lạc hướng.

...

Đàn Toạ quỳ lên bàn đọc sách, phía sau từ từ những cú thúc mãnh liệt liên tục kéo đến. Cô nắm lấy quyển sách chặt lại, thể hiện được cơn kɧoáı ©ảʍ có bao nhiêu sung sướиɠ.

Dâʍ ŧᏂủy̠ cao trào phun ra, thuận đường trơn trượt cho côn ŧᏂịŧ cắm sâu vào. Đoàn ở phía sau liên tục ra vào để thoả mãn nỗi nhớ nhung với người con gái cậu ngày đêm mong nhớ.

Lật người cô lại, hai chân cô vòng qua eo cậu ba, hai tay kéo cổ Đoàn lại gần hôn mình.

Cô rất thích hôn. Không hiểu tại sao nhưng đây là thứ cô mong muốn nhất khi làʍ t̠ìиɦ.

Những lần ra vào mạnh mẽ liên tục kéo dài cho đến khi một cú chạm cuối cùng đưa hai người nín thở rồi cùng nhịp cao trào.