Chương 33: Bà ta muốn hai vị tiểu thư phải bị lăng nhục công khai

Trong gian phòng có màn che mập mờ, Ngàn nằm xuống nghỉ ngơi, dùng tay xoa thái dương có chút mệt. Ba tên kia chắc chắn sẽ đì tìm con nhỏ đó, nhiệm vụ của cô ta là phải khiến cho Đàn Tọa phải ra khỏi gia phủ này, chuyện còn lại bà ta sẽ lo hết nhưng cô vẫn không yên tâm.

Lúc này, An An tiến vào bên giường Ngàn, nhỏ giọng nói.

-Thưa cô, người của bà chủ đưa thư tới.

Ngàn giật mình ngồi dậy giật lấy bức thư.

Bà ta muốn hai vị tiểu thư phải bị lăng nhục công khai. Đúng là con gái bà ta bị sỉ nhục liền nhanh chóng đã đến bên tai bà ta.

...

-Các người là ai? Nhìn cái gì? Đồ của tôi đâu?

Đàn Tọa ngơ ngác nhìn xung quanh, cảm thấy đầu óc trống rỗng, hoang mang nhìn đám người ăn mặc quy củ y chang nhau sốt sắng nhìn cô.

Lúc nhìn thân mình thì phát hiện thân thể đã không còn một mảnh vải nào. Cô kéo chăn lên che thân không ngừng la hét.

Đột nhiên cửa gỗ bị đẩy ra, đi vào là một cô gái nghiêm nghị, cầm theo một hòm gỗ chứa các loại thuốc tiến vào rồi ngồi lên giường cô đang nằm. Mấy người xung quanh nhanh chóng đem dây lụa ra cột lấy tay chân và cố định đầu của Đàn Tọa lại. Lúc này, cô chân chính tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước cả chục người xa lạ. Đàn Toạ liên tục la hét, xấu hổ vô cùng.

-Gì vậy, bị điên à? Ê, sao lại...a...đừng có nhìn.

Cô gái bình ổn nói:

-Tôi tên là Canh Nhĩ, người Trung Hoa nên tôi nói cô nghe sẽ không rõ ràng.

Canh Nhĩ cúi đầu nhìn vào nơi mật tư của Đàn Tọa, kinh ngạc hỏi:

-Cô dùng Trinh Tiêu Xuân sao?

-Chị nói gì tôi nghe không hiểu, mau thả tôi ra.

Tất nhiên không cần Đàn Toạ trả lời, Canh Nhĩ tự có đáp án, cô đứng dậy đi ra ngoài một lúc lâu rồi quay về, lấy từ trong hòm gỗ ra một lọ thủy tinh màu đen đổ vào chén nước nóng rót sẵn, thổi hơi nguội rồi đưa tới miệng Đàn Toạ ép cô uống hết.

Đầu óc cô ong ong không cảm nhận được xung quanh đang xảy ra gì cả, cả một quá trình bị lăng lộn vẫn chưa hiểu tại sao mình lại ở đây rồi bị làm trò nhục nhã như vậy. Lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, một loạt hình ảnh về thời gian trước đây lũ lượt truyền về. Cô cảm giác rằng, hình ảnh đấy đều bị mang đi hết.

...

Tâm sự của bà tác giả lâu ra chap ><:

Yên tâm nhe, tui hông drop truyện đâu, do tui phải lao đầu vào ôn thi á nên bỏ bê nhè nhẹ ><

Lúc viết truyện ở những chap đầu tui cũng hông ngờ truyện được nhiều bạn đọc dị luôn á. Cái lúc được mọi người quan tâm cái thành ra tui bị vừa hoang mang vừa vui nữa. Tui sợ tui viết nó không có được hay lắm á, sợ mọi người ném đá và phản hồi tiêu cực lắm :< mà may mắn là các bạn luôn nhiệt tình ủng hộ tui dễ sợ á, luôn đón nhận các chap của tui.

Nên tui hứa nhẹ là trong thời gian nghỉ hè tui sẽ chăm chỉ ra chap và ra một truyện mới nha nên mong là các bạn sẽ ủng hộ các sáng tác của bà tác giả lười này nhe :33