Chương 32: nụ cười khó hiểu

Đàn Toạ cũng biết trước sẽ rùm beng như thế. Chắc là sẽ đuổi cô ra khỏi, đây cũng là điều mà cô tính toán. Cô phải chắc chắn rằng mình không thể ở mãi đây được.

Cậu cả đã chuẩn bị lấy Ái Huyền tiểu thư, cậu ba thì lấy Mạn Mạn tiểu thư. Còn cậu hai đấy quanh người chỉ cảm thấy sự nguy hiểm ngầm. Nếu càng ở đây, không những sau này bị chèn ép bởi hai người mợ cao quý kia, còn bị bỡn cợt tình cảm. Nếu đây đã là cơ hội thì cô chạy khỏi nơi này càng xa càng tốt.

-Em, em không sao chứ?

Ái Huyền lo lắng dùng khăn thêu lau lau mặt Mạn Mạn, đột nhiên ngửi thấy một loại mùi hôi hôi, trợn mắt nghi ngờ nhìn Mạn Mạn, hơi hơi lùi lại.

Lúc nãy, người hầu thân cận của Ngàn - An An thay cô ta quát lớn.

-Ai là người gây ra?

Chưa để Mạn Mạn tố cáo, Đàn Toạ đứng ra quỳ trước.

Đoàn thấy cô nhận tội, sắc mặt kinh ngạc. Nhanh chân đứng ra giải vây.

-Còn không mau đưa Mạn Mạn tiểu thư đi?

Đám người hầu vội vã làm theo, không dám chần chừ đứng nhìn. Lỡ như không may bọn họ bị chịu tội cùng thì có chết không chứ?

Ái Huyền nghiêng đầu. Suy ngẫm ra đây chính là cơ hội triệt đi con hầu đó. Nhanh chóng lấy cảm xúc ủy khuất đòi lại công bằng cho Mạn Mạn, cũng không rõ nước mắt bắt nguồn ở đâu, chầm chậm rơi xuống.

-Chẳng lẽ cho qua như vậy sao?

Đình quay đầu trừng mắt Ái Huyền khiến cô ta rùng mình, biết đầu lấy khăn che mặt đi né tránh, cũng không dám phát biểu gì nữa.

Lão gia chứng kiến căn bản còn không thèm nhìn Đàn Toạ dáng vẻ ra sao, tùy tiện ra lệnh.

-Đem đi đánh ba mươi roi, đuổi đi.

Đoàn:

-Cha, đánh thì đánh thôi, sao lại còn đuổi đi?

Đình:

-Nhìn em ấy nhỏ con như vậy, chỉ sợ vừa đυ.ng roi đầu tiên đã không xong.

Cơ mà lão gia căn bản không nghe, khoát tay Ngàn, hất đầu ý bảo làm đi.

Nghi và Quyền cũng không dám cãi lại, chỉ biết đáng tiếc thay cho Đàn Toạ, lôi cô xuống.

Đình và Đoàn quay đầu lại nhìn Đàn Toạ, chỉ thấy cô nở nụ cười khó hiểu.

Hai người họ trở về, sốt ruột nghĩ cách giúp cô. Lão già này hiện tại không thể chống lại được, quyền của lão ta, bọn hắn không thể áp thế nổi. Làm sao đây? Làm sao đây?

Đột nhiên, gian phòng của cậu cả và cậu ba ngửi thấy mùi hương kì lạ. Sau đó từ từ ngủ thϊếp đi.

...

-Cảm ơn cô Ngàn. Nhờ cô mà em có thể thoát khỏi nơi này!