Chương 34: Chỉ một người thôi sao?

-Mẹ, người đến thăm con sao?

Thiếu nữ khuôn mặt non nớt, đơn thuần đang tỉa cắt trái cây hướng mắt về phía mẹ của mình. Bà ta cười hiền hậu đáp lại, cách ăn mặc của bà cho thấy bà là một người vô cùng có quyền lực trong gia phủ to lớn này.

-Nào, cho mẹ xem con đang làm gì.

Cô gái đưa trái táo được tỉa cắt hoa mỹ cho mẹ mình xem, vui vẻ rót trà trò chuyện cùng mẹ.

-Đàn tiểu thư, bên gia phủ lão phú hào bên kia cứ liên tục đưa thư liên hôn giữa hai bên. Tiểu thư xem.

Không sai, đây chính là Đàn Toạ, chẳng qua lại có điểm khác biệt rõ rệt ở khuôn mặt non nớt của cô là sự ngây thơ giả tạo, khí chất kiêu sa, quan trọng là cô không còn những kí ức về trước đây nữa. Hoàn toàn là một con gái nhà hào phú đích thực!

Từ sau khi phát hiện Đàn Toạ dùng Trinh Tiêu Xuân, Canh Nhĩ đã nhanh trí biết tiếp theo phải làm gì nhưng vẫn còn đi hỏi bà chủ.

Bà chủ muốn Đàn Toạ quên hết mọi chuyện trước đây, Canh Nhĩ còn đang lo lắng không biết nên xử trí làm sao thì lại gặp chuyện may mắn như vậy. Chỉ cần dùng thứ thuốc đó thì sẽ được giải quyết nhưng tác dụng phụ lại rất khôn lường, giả dụ như nhu cầu thoã mãn sẽ ngày càng cao. Aiz, cũng chịu thôi, chỉ còn cách đó mà.

Lúc này, Đàn Toạ đột nhiên cảm thấy cơ thể lại bắt đầu khó chịu, biết là chuyện gì xảy ra nên nhanh chóng tạm biệt mẹ rồi chạy nhanh về phòng, đóng cửa lại.

Nằm lên giường, cởϊ áσ quần ra, dùng hai tay xoa nắn bầu ngực đang phát triển, dè hai viên đậu đỏ khiến cô không ngừng kɧoáı ©ảʍ.

Bàn tay trượt từ từ xuống hoa huyệt, dùng hai ngón xoa xoa mị thịt rồi day day âm đế tới khi nơi đấy bắt đầu tiết dâʍ ŧᏂủy̠ ra.

Cô vừa xoa một bên ngực, vừa an ủi hoa huyệt đến lúc đạt cao trào mới mệt lả nằm bệt xuống.

Càng ngày tần suất cô phải tự an ủi càng cao, không thể cứ tự mình làm được, căn bản không thể thoả mãn hết. Cô cần phải kiếm đàn ông để thoả mãn cô.

Lúc này, người hầu thân cận của Đàn Toạ biết cô đã tự an ủi xong, gõ cửa rồi tiến vào. Nhanh chóng dọn dẹp rồi mặc đồ lên cho Đàn Toạ. Sau đó đưa ba bức tranh của ba vị công tử của nhà hào phú làng bên kia.

-Tiểu thư, người xem, tùy ý chọn một trong ba vị công tử rồi khiến vị đó thoả mãn người, có phải càng tốt hơn hay không?

Đàn Toạ cầm lấy bức tranh đầu tiên. Vị công tử này khuôn mặt nghiêm túc, anh tuấn, dáng dấp đặc biệt xuất chúng.

Vị thứ hai, lại hiện lên vẻ phong lưu, tuấn lãng, dáng dấp thì không phải bàn.

Vị thứ ba, đây là dáng vẻ thư sinh, chọc người khác dụ dỗ, rất đẹp trai, dáng dấp thì rất được.

-Chỉ một người thôi sao?

Đàn Toạ ngước mắt, ngây thơ thắc mắc.

Cẩm Tú cười, hiểu ý chủ của mình, bình tĩnh đáp.

-Tất nhiên là không!