Chương 31: Bằng những lời lẽ thô tục không nên thốt ra từ một tiểu thư khuê các

-Dì, không sao chứ?

Đàn Toạ đỡ người đàn bà trung niên bị ngã đứng dậy, sau đó còn tốt ý phủi bụi giúp bà ta.

-Cảm ơn con.

Lúc đỡ dậy, bà ta vô ý nhìn thấy vết sẹo hình lưỡi liềm dưới cánh tay áo của cô. Đối diện với ánh nhìn chăm chú của bà ta, Đàn Toạ ngượng ngùng hỏi:

-Sao vậy dì?

Lúc này bà ta mới nhận ra mình không phải phép, ngẩng đầu nói:

-À... không có gì, chỉ là cảm thấy vết sẹo trên tay của con nhìn rất đặc biệt.

Cô dùng tay phải che đi vết sẹo hình lưỡi liềm trên tay trái mình, cười ngập ngừng.

-Cái này? cũng bình thường thôi ạ. Nếu...nếu không có gì thì con xin phép đi.

Bà ta gật đầu, cười dịu dàng nhìn bóng dáng hấp tấp đi của Đàn Toạ.

-A, bà chủ, con tìm bà nãy giờ.

Phía sau lưng bà ta là hai người đang vã mồ hôi ròng rọc. Bà quay đầu lại, ánh mắt không cảm xúc lườm hai người trước mặt mình khiến bọn họ nuốt ngược lại những lời kể lể đã chuẩn bị sẵn.

Bọn họ là người của làng bên cạnh, hôm nay cố ý qua đây để xem mặt chàng rể tương lai. Đáng lẽ ra là đi cùng với bọn cậu chủ, cô chủ nhưng do bà chủ chuẩn bị đồ lâu nên đành đi sau.

Đứng trước cửa, bà bước vào. Được người hầu dẫn vào gian chính. Qua loa chào hỏi rồi ngồi vào chỗ của mình, hỏi nhỏ Điền Vinh.

-Mạn Mạn đâu?

Hắn ta cũng không biết, lúc nãy dù có khóc nhưng vẫn ngồi lại, cũng do hắn quá chăm chú với bài thơ cổ này, nói qua cũng phải nể về tài năng văn học của cậu ba, dù mới xem qua lần đầu nhưng lại có thể giải nghĩa vô cùng hàm xúc.

-Con cũng không rõ. Chắc là đi dạo quanh đây thôi.

Ái Huyền ngồi cạnh cũng nhanh miệng giới thiệu thay lão gia khiến ông vừa mở miệng giải thích liền câm nín, hơi bực bực nhìn qua Ngàn, cô ta chỉ vỗ vỗ bàn tay của ông rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

-Bác, đây là cậu ba Đoàn.

Lúc nhắc tới cậu Đình còn ngượng ngùng đỏ mặt.

-Còn...còn đây là cậu cả Đình.

...

Mạn Mạn lủi thủi khóc bên bờ hồ nhỏ đằng sau, hừ, đàn ông con trai mà miệng lưỡi cũng sắc bén thấy sợ.

-Ê, con nhỏ kia!

Đàn Toạ bưng đồ bỗng nhiên bị gọi lại, hoảng hốt.

-Mày, chỉ là người ăn kẻ ở bần hèn mà dám đi lại trước mặt tao à?

Quanh đầu Đàn Toạ đầy dấu chấm, thắc mắc mà cũng không dám hỏi.

-Dạ, vậy để em tránh xa chỗ tiểu thư.

-Ủa, tao cho mày đi chưa?

Mạn Mạn tức giận chắn ngang Đàn Toạ đi, không nói lí lẽ đẩy đẩy vai Đàn Toạ.

Chẳng qua là do cô ta tìm được nơi xả tức giận và xấu hổ, liên tục chèn ép Đàn Toạ mà không hề chú ý Đàn Toạ đang bưng cái thùng gì.

Đàn Toạ thở dài một tiếng, hôm bữa là Ái Huyền tiểu thư, hôm nay lại nhảy ra vị Mạn Mạn tiểu thư chuẩn bị là mợ ba của cô. Ài, cái thùng nước lau nhà này cô cũng khó mà cầm chắc được nữa, đành vậy...

-Á, con hầu ch* chết, mày...mày dám...đổ thứ nước dơ bẩn này lên người tao?

-Ôi, em xin lỗi, trời ạ, nãy cô cáu tay em đau quá nên em yếu tay, em lỡ.

Trận ầm ĩ này thành cồn lôi kéo đám người giúp việc xung quanh kéo lại coi.

Bọn họ căn bản cũng không dám bàn tán chỉ chỏ. Bởi cách ăn vận của cô gái nhỏ này rất sang trọng. Sợ là một trong hai vị tiểu thư chuẩn bị gả vào đây.

Nghi đứng từ xa thấy bóng dáng Đàn Toạ cũng lo lắng lại xem sự việc ra làm sao.

Bằng những lời lẽ thô tục không nên thốt ra từ một tiểu thư khuê các. Mạn Mạn đã vô tình để lọt vào tai đám người đang ở trong gian chính.

...

Dạo này mình bị bí ý tưởng á, nên cũng không đăng được, mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người <3