Chương 24: Cậu cả...hôn cô?

-Người ướt như vậy mau lau đi kẻo bị cảm lạnh.

Đình đưa khăn khô cho Đàn Toạ. Nhìn bộ dáng nhút nhát của cô chỉ biết phì cười.

-Để em mang khăn đi giặt rồi trả cậu nha?

Không khí ngưng trệ lại, Đình chỉ cảm thấy cô bé trước mắt mình thật sự rất đáng yêu. Chỉ muốn ôm vào lòng, hết mực sủng ái cô.

-Không cần, khăn này dùng một lần.

-À...dạ...

Một lần nữa, bầu không khí quỷ dị tiếp tục xâm chiếm bầu không gian giữa hai người.

Hồi hộp quá đi mất, cậu cả là người cô thầm thương bấy lâu nay, bây giờ cậu lại quan tâm cô như vậy. Biết mình không thể ôm vọng tưởng về tương lai với cậu cả nhưng cô thật sự...không kiềm chế được.

-Trời hết mưa rồi, em...em đi nha cậu.

Nói xong, cô đứng dậy, chập chững đi. Lúc nãy té, chân bị trầy da ở đầu gối nên hơi đau. Hiện tại, cô hận không thể chạy đi cho bớt xấu hổ.

Biết chân mình bị thương đau như thế nhưng Đàn Toạ kiềm không được đi nhanh hơn. Vừa ra được tới cửa, lại trượt chân ở vũng nước nhỏ. Lúc này, đầu óc cô ong ong choáng váng.

Hôm nay là cái ngày xui gì đây chứ?

Tưởng rằng mình sẽ bị té chủi dủi trên đất nào ngờ lại có một vòng tay ấm áp đỡ lấy cô. Người cô rơi vòng ngực to lớn, ấm áp. Hưởng thụ được một giây thì cô chợt bừng tỉnh nhận ra người đỡ mình là cậu cả liền nhảy đứng lên, điều này lại phản tác dụng khiến hai người ngã trên đất. May mắn cô ngã lên người cậu cả nên không có thương tích gì.

Sau đó, cô cũng biết điều đứng dậy, dùng hết sức kéo cậu dậy.

-Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?

Cô nhìn đi nhìn lại thấy không có gì bất ổn mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Đàn Toạ ngẩng mặt lên nhìn cậu cả, cười tươi.

Đình giống như bị cái gì đó xui khiến. Thấy Đàn Toạ cười tươi như thế, đôi môi nhỏ nhắn như hoa anh đào nở rộ chào mời cậu.

Đôi mắt cười híp lại như vầng trăng nhỏ đang hiện ngay trước mắt cậu. Má cô hây hây hồng, thật sự thật sự dụ người đi vào con đường tội lỗi mà.

Lúc này, Đàn Toạ ngạc nhiên khi thấy đầu của cậu ngày càng gần tới cô. Mà cô cũng chẳng nhúc nhích được, cứ đứng yên như thế cho đến khi đôi môi ấm áp của cậu bao phủ đôi môi của cô. Cậu đỡ lấy gáy của Đàn Toạ, nâng mặt của cô lên, còn cậu thì cúi người ôm trọn cô vào lòng.

Cậu cả...hôn cô?

Đàn Toạ hé miệng kinh ngạc, chỉ là động tác nhỏ này của cô lại là cơ hội của cậu cả. Cậu đưa lưỡi của mình vào quấn lấy lưỡi của cô, cùng nhau quần quít quên trời quên đất, cậu dò xét khoang miệng nhỏ nhắn của cô toàn bộ. Hoàn toàn là bộ dáng nâng niu khiến cô nhịn không được muốn buông bỏ toàn bộ mệt mỏi trong những ngày qua để hoà quyện với cậu.

-Với cậu...nhé?

...

(灬º‿º灬)♡