Chương 23: Đến ông trời còn trêu đùa cô như vậy

Buồn cười thật đấy, người con gái cậu hết lòng hết mình vì cô ấy. Bây giờ lại lấy cô đang nằm dưới thân của anh của mình. Lại còn nằm trên giường của cậu?

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? .

-Cậu ba, cậu...

Đàn Toạ đẩy cậu hai ra xa, nhanh chóng mặc lại đồ. Chạy tới chỗ của cậu ba. Cố gắng giải thích.

-Cậu...

Chỉ là lời chưa kịp nói đã bị cậu ba cự tuyệt.

-Thôi, cô im đi!

Đoàn bỏ tay của Đàn Toạ đang nắm chặt lấy tay mình. Cậu cảm giác tâm can bị ai dó giằng xéo, đau đến mức không thở được.

Cậu nhìn chằm chằm Đinh. Lạnh lùng hỏi hai chữ "Tại sao".

Cậu hai cũng thay đồ thật nhanh, không trả lời lại, bỉ ổi đi lướt qua Đàn Toạ và cậu ba. Đây là biểu hiện của sự không muốn dính líu?

Đàn Toạ chết trân tại chỗ, hắn sao lại khốn nạn đến như vậy?

-Cậu ba, tha thứ cho em...

Nếu cô nói cậu hai khốn nạn, còn cô có khác gì không cơ chứ? Cô thật đê tiện.

-Cô còn nói được hai chữ "tha thứ"?

Đoàn dứt khoát đuổi Đàn Toạ ra ngoài, không muốn nghe cô nói gì cả!

...

Đàn Toạ lủi thủi đi về sau khi ở ngoài cửa phòng cậu mấy tiếng ròng rã.

Sao mọi chuyện càng ngày càng phức tạp như thế chứ? Cậu hai đúng là thêm dầu vào lửa. Còn không có một lời giải thích nào cả, cô có cảm giác như mình là món đồ chơi để cậu tùy tý làn gì thì làm, để rồi kết cục lại thảm bại như vậy.

-Cậu ba, em mang nước cho cậu.

Đàn Toạ thỏ thẻ bưng nước trà nóng lên.

Nhưng mà chén trà vừa đặt lên bàn lại bị cậu lạnh lùng gạt qua một bên. Trà nóng đổ lên tay phải của Đàn Toạ, cô cũng không dán kêu la, mà người gây ra cũng vô tâm. Cậu giống như không để ý tới, một cái liếc mắt cũng không. Đàn Toạ cũng không muốn làm trò cười nữa. Cô chạy đi thật nhanh, để không ai thấy những giọt nước mắt đang trào trực thay phiên nhau rơi.

-Á...

Cô vấp phải cục đá cản đường nên té sấp người trên mặt đất. Khóc, bây giờ cô cũng chỉ biết khóc thôi. Cô cố gắng đứng dậy nhưng lại bị té phịch xuống, cứ thử hai, ba lần đều vô dụng. Một tràng cảm xúc hỗn tạp dâng lên, càng ai oán hơn là trời còn đổ mưa? Đùa cái gì vậy?

Đến ông trời còn trêu đùa cô như vậy. Nước mắt hoà lẫn với nước mắt, cô cũng không biết khóc nhiều cỡ nào. Chỉ biết đến khi cảm giác không còn mưa nữa.

Kỳ quái, trời vẫn mưa mà. Cô cố gắng mở mắt ra, thấy hai chân thon dài, ngẩng đầu hơn nữa...

-Cậu cả...

...

Kkk, đến lúc cậu cả lên sàn rồi (~‾▿‾)~