Chương 25: Ái Huyền tiểu thư

Cậu cả hôn từ đôi môi nhỏ nhắn mê hoặc người đến cần cổ trắng nõn. Đàn Toạ cảm nhận được cậu đang cố in lại dấu hôn thật đậm lên cổ của cô.

Hình như cũng đã hơn năm hay sáu dấu rồi. Cảm giác tê tê, nhột nhột làm cho cô không nhịn được hơi khúc khích cười. Cậu cả ngẩng đầu quan sát cô.

-Còn cười sao?

Đàn Toạ lập tức mím môi, không ngờ được cậu cả lại dịu dàng với mình như vậy. Không chỉ mặt đỏ mà đã lan đến tận tai.

Thời điểm cô xấu hổ muốn chết thì cúc áo từ từ bị người nào đó mở ra. Cũng không phải chưa từng làm chuyện này nhưng Đàn Toạ quả thật xấu hổ đến khó tả.

Nụ hồng bị cậu ngậm lấy, trêu đùa cắn đến tê dại. Đàn Toạ hơi ưỡn lưng lên làm cho cậu có cơ hội ôm lấy eo nhỏ tinh tế, bàn tay không an phận lần lần xuống nơi tư mật của cô.

-Ha...cậu...aa...

Bây giờ cô chỉ biết vô lực phát ra những tiếng không rõ ràng.

Gần đến lúc cậu sắp tiến vào nơi tư mật của cô thì bên ngoài cửa truyền tới tiến tới tiếng gõ.

-Cậu cả, cậu cả, lão gia tìm cậu.

Đình muốn mặc kệ để tiếp tục thì người bên dưới vùng vẫy không chịu.

-Cậu đi xem trước đi.

Nhìn thấy người đang ôm trong lòng mình sắp khóc tới nơi, cậu cũng không ép nữa. Chỉ lấy đồ mặc lại giúp cô, trước khi đi còn trao một nụ hôn nồng nhiệt, chỉ khi Đàn Toạ đẩy đẩy mới chịu buông ra.

Ngọc cố rướn cổ nhìn vào, chỉ thấy bàn chân trắng nõn nhỏ nhắn vô ý lộ ra nên mép giường. Chắc là nhận thấy Ngọc phát hiện nên rụt chân lại.

Cái bàn chân này trông rất quen...nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ?

...

-Cha, tìm con tới là có gì việc gì?

Đình không giấu đi vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt. Lão gia cũng không thèm để ý cậu cả, chỉ ý vị nhìn sang bên phải, đẩy đẩy ánh mắt nhìn sang cô gái thanh tú, e lệ đang dùng khăn che đi nụ cười.

-Đây là Ái Huyền tiểu thư, con gái cả của Lão gia họ Ái bên làng bên kia.

Ái Huyền e lệ nhờ người hầu bên cạnh đỡ mình đứng dậy, sau đó làm cúi người chào cậu cả.

-Em chào cậu cả!

Giờ đây cái ánh mắt của Ái Huyền không còn vẻ chờ đợi chán ghét như ban nãy nữa.

Cậu Đình này cũng không tệ, rất đẹp trai, dáng vẻ rất đĩnh đạc,coi như cũng xứng với Ái Huyền này. Cô cũng tạm chấp nhận cậu Đình đây vậy!

Ái Huyền ưỡn ngược, tự tin đối diện với Đình, chỉ là hình như cậu cả đối với cô không mấy quan tâm nhỉ? Hay là do cô mặc cái váy màu cậu không thích nhỉ? Ái Huyền quay người để ánh mắt cầu cứu với lão gia.

Lão gia lập tức vỗ đùi, ngoắc ngoắc Ngàn giải quyết.