Chương 22: Cậu tin cô

Đáng nhẽ ra là đi ba tháng nhưng bây giờ còn được bao lâu. Chuyện cậu hai cô còn chưa xử lý xong mà chuyện cậu ba lại như cơn bão ập thẳng vào mặt cô.

Cô để đồ ăn lên bàn, sau đó bắt tay vào dọn dẹp.

Cứ mãi mê lau dọn mà Đàn Toạ không ngờ được phía sau có một người đang tiến lại gần.

Hắn ta vỗ vỗ lên vai Đàn Toạ, khiến cô giật nảy làm rơi cái khăn lau xuống sàn.

-Cậu hai?

Đàn Toạ hoảng hốt lùi về phía sau, thầm vả miệng mình vì nhắc đâu xuất hiện đó.

-Cậu tìm cậu ba sao?

Giọng nói của Đàn Toạ có chút run, cô không dám nhìn thẳng cậu hai để hỏi chuyện.

Dáng vẻ cúm rúm, sợ hãi này làm cho Đinh thật sự ngứa mắt. Cảm xúc tức giận như cơn sóng lớn dậy lên.

-Ừm.

Từ giọng nói Đàn Toạ đương nhiên phát giác được người đứng trước mặt mình đang tức giận. Mình lại nói gì sai sao?

Lúc Đàn Toạ sắp chịu không nổi không khí ảm đạm bao quanh thì đột nhiên eo bị nhất bỗng lên rồi bị đặt lên bàn.

-Cậu hai...cậu làm...ưʍ...

Đôi môi nhỏ bị người nào đó điên cuồng chiếm lấy, Đàn Toạ cảm giác muốn không thở nổi, ra sức đẩy đẩy vai của Đinh trong vô vọng.

-Buông ra...

Đây là phòng riêng của cậu ba, cô không muốn xảy ra chuyện gì tồi bại ở nơi này. Thế nhưng, cậu hai làm gì hiểu được? Hắn cứ liên tục chiếm lấy môi lưỡi không rời một tấc nào.

-Em xin...em xin cậu, bỏ ra...

Càng cầu xin, hắn càng nổi lên cơn du͙© vọиɠ điên cuồng, tay hắn lần mò giữa đường nét cơ thể đang trỗ mã. Hắn kéo quần của cô xuống, trực tiếp đưa côn ŧᏂịŧ cắm sâu vào. Không có màn dạo đầu, điều này khiến việc đi vào thực sự khó khăn, gây ra đau đớn cho Đàn Toạ không ít.

-Đau quá, dừng lại đi...aa...

Đinh hoàn toàn bỏ ngoài tai. Cũng không biết mình bị gì nữa, chỉ trông thấy phản ứng rụt rè, xa lánh của Đàn Toạ khiến cậu cảm giác cực kỳ khó chịu, ma xui quỷ khiến lại làm chuyện này.

Một bên ngực bị cậu ngậm lấy, bên còn lại lại bị xoa nắn thô lỗ.

Đàn Toạ thật sự muốn né cũng không được, bên trên hay bên dưới đều bị cậu hai làm. Bây giờ cô chỉ biết vô lực cầu xin buông tha trong tình trạng rêи ɾỉ. Như vậy càng có khác gì đang gợi hứng thú cho cậu hai?

...

-Cậu ba, cậu về rồi!

Thím Tư cúi đầu cầm lấy đồ trên của cậu ba. Trông thấy cậu hào hứng như đang tìm kiếm gì đó. Thím định hỏi xem tìm cái gì để thím tìm giúp cậu, chưa kịp hỏi mà cậu lại chạy đi đâu mất.

Đoàn đoán chắc Đàn Toạ đang chờ mình ở trong phòng riêng của mình. Cậu cố ý hoàn thành xong việc nhanh nhất, ở trên tỉnh cậu nhớ cô muốn chết đi được. Mấy người bạn trên đó lại cả gan dẫn cậu đi lầu xanh. Mấy cô ả ngoài đó ngoài son phấn, nước hoa nhức đầu đã khiến cậu chán ghét lắm rồi còn muốn hầu cậu lên giường? Mơ tưởng, cậu chỉ tận tình với một mình Đàn Toạ thôi.

Không biết cô có phản ứng thế nào khi gặp lại cậu nhỉ?

Chỉ là...khi vừa đến cửa, cậu lại nghe thấy tiếng rêи ɾỉ quen thuộc. Đó là của Đàn Toạ, cậu nhận không sai vào đau được.

Còn tiếng thở dốc của đàn ông? Là như thế nào? Một cảnh tượng cậu không muốn nghĩ đến nhất đột nhiên loé lên trong đầu cậu.

Không thể nào, Đàn Toạ không phải người như vậy! Cậu tin cô.

Để xác minh xem khẳng định của mình là đúng, cậu từ từ đẩy cánh cửa ra...

...

Lâu rồi mới quay lại, cảm ơn mọi người luôn ủng hộ mình.

Dạo này đang có dịch bệnh corona rất nguy hiểm, mọi người nhớ đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên nhé!!!