Chương 21: Cậu Cả (Ngoại truyện)

Từ nhỏ, cha mẹ tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng về tôi. Tất nhiên tôi cũng chẳng "nhạy cảm" gì. Vẫn rất vui vẻ đón nhận những giờ học khắc khe, an phận làm "con nhà người ta".

Mỗi ngày, ngoài chơi cùng em trai thì tôi sẽ cắm đầu vào học hành, liên tục đề ra những mục tiêu nghiêm khắc bắt ép bản thân hoàn thành.

Lần đó, vào năm mười hai tuổi, tôi ra ngoài sân cưỡi ngựa của cha tôi đặc biệt xây dựng theo kiến trúc phương Tây để cho anh em chúng tôi rèn luyện kỹ năng.

Chỉ là con ngựa đáng ghét này rất khó ưa, vô cùng chảnh choẹ, không cho tôi trèo lên. Thế là tôi cứ cắm đầu muốn ngồi lên thân nó. À, nó tên Mè Đen, tại vì toàn thân người nó toàn là màu đen y hệt cái lốp bánh xe. Từ nhỏ tới giờ, tôi chỉ thấy chiếc xe đạp hay xe ô tô từ phương Tây nhập về. Cha cũng chỉ cho tôi xem những thứ kim loại biết di chuyển tầm thường đó.

Đối với ngựa, tôi chỉ biết bắt đầu từ con số 0 tròn chỉnh như quả ngỗng, tuy nhiên tôi vẫn hứng thú với động vật sống hơn.

-Mè Đen, mày đừng có quá quắt nhé.

Tôi vỗ vỗ thân nó, nói với giọng "cực kỳ" bình tĩnh, chẳng qua tôi không muốn đánh mất hình tượng mà thôi.

-Lườm cái gì mà lườm.

Tôi khá mệt với con Mè Đen này, thở hắt rời đi kiếm nước uống.

Lúc quay lại thì tôi đυ.ng phải một con nhóc năm hay sáu tuổi gì đó. Nó còn cười với tôi.

-Em chào cậu ạ!

Nó lễ phép khoanh tay chào tôi.

Tôi chỉ "Ừm" lấy lệ, quay trở lại với con Mè Đen. Con Mè Đen không cho tôi nhảy lên, thế là tôi và nó cứ so đo đến mệt cả người.

Đã thế con nhóc kia quay lại còn cười khúc khích.

Tôi dừng tay quay lại lườm nó.

Điệu bộ của nó rất tự tin bước tới chỗ tôi. Dùng tay vuốt ve thân ngựa, á à cái con ngực này có vẻ rất sảng khoái nhỉ?

-Đang làm gì đấy?

-Em đang xoa xoa bé ngựa Đen ạ.

-Bé ngựa Đen? Không phải cái tên quê mùa này, nó tên Mè Đen.

Nó "Ồ" lên.

-Tên Mè Đen nghe cũng sang thật cậu ạ.

(Mình cạn lời với hai cái người này)

-Mè Đen rất dễ thương luôn á cậu, hihi.

-Chả dễ thương gì cả, chảnh mắc ớn!

Dường như tôi cũng đã lột bỏ đi dáng vẻ điềm đạm, lạnh nhạt thường này. Liên tục có những biểu cảm mà chính tôi cũng không ngờ được.

Nó cũng nhận ra vấn đề giữa rôi và Mè Đen, cười tươi nói:

-Hì hì, cậu chỉ cần dịu đang với Mè Đen, thấy chưa, nó còn nhìn em kìa.

Mè Đen xin đính chính: nó đang lườm nhé.

Tôi cũng hứng thú, thử sờ sờ đầu Mè Đen. Ừm, nó cũng không phản ứng lại.

Lúc này, tôi thử chèo lên thân người Mè Đen. Nào ngờ nó không hất tôi xuống nữa, yên ổn cho tôi ngồi lên.

-Lên không?

Thế là nó rất tự nhiên với tay lên. Tôi chỉ đành kéo nó lên ngồi cùng.

-Tay vì sao có sẹo?

Tôi nhìn chằm chằm vào cái vết sẹo hình lưỡi liềm trên tay trái nổi lên.

-Em cũng không biết nữa!

Tôi thúc ngựa đi, Mè Đen đi chầm chậm dạo quanh. Nó thì xoa xoa đầu con ngựa, Mè Đen rất bất mãn nhưng chỉ thở dài não nề một cái cũng thôi.

Người con bé này thơm thật, mùi hương rất lạ, tôi cũng chẳng đoán được nó là cái gì. Tuy nhiên, tôi chắc chắn sẽ nhớ rõ cái hương thơm từ nó.

Một lúc sau, đột nhiên nó hét lên ầm lên.

-Thôi rồi, em còn phải đưa đồ cho bà cả.

Đưa đồ cho mẹ?

Con nhóc này cũng ghê thật, một phi đã tiếp đất an toàn, chạy như chong chóng.

Còn chưa kịp hỏi tên nữa...

-Mè Đen, biết tên con bé ấy không?

Mè Đen thở não nề lần thứ hai, nếu tôi mà trả lời được thì cậu đã xách dép chạy tám dặm rồi.

...

Tất nhiên tôi cũng không để chuyện Mè Đen và con bé ấy nữa. Chuyên tâm sống một cuộc sống như trước kia.

Thế mà vào hôm đó, tôi cảm thấy trong người nóng nực khó chịu, đứng dậy đi ra ngoài. Tôi hướng ra cái ao sau nhà, chẳng ngờ được lại có một nữ nhân cả gan tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy lon ton đυ.ng phải tôi. Cái gì đó mềm mềm đυ.ng thẳng vào người tôi. Tôi cúi xuống, nhìn vào người gan to bằng trời đấy.

Cô ta lấy tay che mặt lại, vô tình cái vết sẹo tròn tròn đập vào mắt tôi, cộng thêm hương thơm lạ lạ.

Quen lắm, quen chứ, là con bé dạy tôi thuần phục Mè Đen mà. Điều này khiến tôi hơi choáng váng.

Sao cô ấy lại...ừ...à...ờ...nói thế nào nhỉ?

Rất chi và này nọ?

Tôi rất ngại nên đã ngoảnh đi gấp. Sau đó khi về lại cảm thấy hối hận. Đáng nhẽ nên...

Làm tại chỗ?

...

Nói là làm, nhưng cứ như thế chiếm đi lần đầu của cô ấy có hơi khốn nạn nhỉ?

Thế là tôi tới hộp bàn, lấy ra Trinh Tiêu Xuân.

Tôi gọi Thím Tư tới, cho thím ăn chén chè đã pha thuốc mê (lí do các bạn biết rồi ó).

Sau đó, bảo thím đưa cho cô ấy ăn bánh đã có Trinh Tiêu Xuân xay thành bột rắc lên.

Đêm đấy, tôi đã có được lần đầu thật sự của cô ấy.

...

Một chút gì đó về cậu cả nè 🌹🌹🌹

Tất nhiên là sẽ có ngoại truyện 2 về cậu cả nữa.

Mọi người nhớ ủng hộ mình nhơ♥️

Tết nên mình không có thời gian nên mấy bạn thông cảm nha 😝