Chương 20: Tôi sẽ lấy em (2)

-Từ lần đầu gặp sao?

Đinh nghi ngờ nhìn vào mắt Đình.

-Không thể nào, rõ ràng Đàn Toạ...

Đình hiểu ý của Đinh, chỉ trầm mặc một lúc rồi mới nói.

-Lúc đó anh đã...đã dùng...

Lời nói ấp úng của khiến hắn tá hoả nghĩ tới một loại nguyên nhân.

-Đừng nói, anh dùng...Trinh Tiêu Xuân.

Trinh Tiêu Xuân là một loại dược rất hiếm, sau khi ngửi thấy hương thơm của nó hay ăn vào đều có tác dụng giữ được màиɠ ŧяiиɧ. Đó là trường hợp nữ nhân đó còn trinh và sẽ giữ được trinh ở lần đầu tiên cũng như là lần duy nhất. (có khó hiểu quá không?) Nhưng nếu dùng loại cây dược này khả năng mang thai rất khó, rốt cuộc là anh trai hắn đang có ý đồ gì?

-Tại vì...anh không muốn Đàn Toạ phát hiện.

-Chẳng lẽ anh coi trọng cô ta?

Đinh cảm thấy ngạc nhiên, việc gì tại sao mới vừa gặp lần đầu đã dùng thứ đó? Chẳng qua chỉ là một nữ nhân...

Tất nhiên cậu cũng không nêu ra quan điểm của mình. Trong lòng dần nổi lên thú vị. Để giọng điệu và ánh mắt khıêυ khí©h.

-Nhưng em cũng đã lên giường với cô ta? Cũng có ý định chịu trách nhiệm.

Một câu khıêυ khí©h này đã làm cho Đình nổi lên lãnh khí. Cậu trừng mắt với Đinh.

Biết mình đã thành công công kích anh trai hắn, Đinh nhún nhún vai, coi như chưa nói gì rời đi.

Tiếp đó, cậu cả cũng nối bước.

Hắn ta sỡ dĩ dùng loại cây dược còn hơn là để hai tên kia chiếm tiện nghi khiến cô có thai. (Lí do Đàn Toạ quan hệ nhiều lần nhưng không cần dùng biện phá đó^^, mà mọi người có đoán tại sao Cậu cả lại si tềnh gì không?)

...

Lúc này đây, người đang căng thẳng đến mức muốn té xuống sông không ai ngoài Đàn Toạ. Cô run run lùi ra sau. Hành động này lại vô tình khiến cậu hai không vừa mắt.

-Em tránh cái gì? Chẳng phải tôi đã chịu trách nhiệm rồi sao?

Không biết đang trốn tránh điều gì, Đàn Toạ thấp thỏm không dám ngẩng đầu. Toang rồi, nếu cô phải gả làm vợ bé à không người hầu như cô chắc gì được cái chức "vợ bé" nặng như núi Thái Sơn đó thì cậu ba, cậu sẽ như thế nào?

-Không được!!!

Cũng may lúc này thuyền đã cập bờ, cũng không biết năng lực ở đâu khiến Đàn Toạ mang hết dũng khí chạy qua cậu hai nhảy vọt lên bờ.

Chuyện này đã đi quá xa rồi. Không được, mình phải chấm dứt chuyện này.

...

-Thím Tư, thím nói cái gì?

Tiếng hét ta khiến thím Tư giật mình, nhéo nhéo mũi của Đàn Toạ. Thím ra hiệu nói nhỏ.

-Cái con bé này, chỉ là cậu ba được về sớm thôi mà.

Đàn Toạ bỗng dưng dấy lên cảm giác bất an.

-Hình như là cỡ một tiếng nữa là về đó.

Thím Tư sựt nhớ ra nhiệm vụ giao cho Đàn Toạ.

-À, con lên phòng của cậu ba dọn dẹp. Đúng rồi, mang bánh với trà mật ong dưới nhà bếp lên cho cậu với nhé.

Đàn Toạ gật gù, giống như người mất hồn đi lửng thửng bê đồ ăn lên rồi dọn dẹp...

...

Mấy ngày nay mình bận quá nên không có đăng chap được. 🙆 (Mình tưởng mình đăng rồi, giờ mới lên nhận ra chưa đăng kkk)

Có ai thắc mắc sao cậu cả lại dùng loại dược đó và đã có chuyện gì khiến cậu cả có suy nghĩ như vậy hông nè