Chương 13: kế hèn

Đàn Toạ tức giận bảo chị Nghi, dựa vào đâu mà bảo cô dùng "kế hèn" để ăn vạ xin tiền của cậu hai chứ?

Cái suy nghĩ của chị Nghi khiến cô vô cùng tức giận.

Cô nằm lên giường gỗ cứng ngắc, có lẽ do gần đây mệt mỏi nên cô đã nhanh chóng vào giấc ngủ.

...

Lúc tỉnh dậy đã là nửa đêm. Thím Tư cũng không có ở trong phòng, cô mệt nhoài đi ra sau rửa mặt.

Ở bên bờ sông mát lạnh, ngoài tiếng chảy của sông hay tiếng rì rào của cây cối, cô hình như...nghe thấy âm thanh nào đó vô cùng quen thuộc.

Từ từ tiến lại sau tảng đá to che được người mình, Đàn Toạ ló đầu nhìn hai người nam nữ trước mắt mình. Do trời quá tối, chỉ nhìn được cảnh vật bằng ánh trăng yếu ớt rọi về.

Nhưng cô khẳng định mình đoán không sai, đó là giọng của cô Ngàn và cậu hai.

Cậu hai tiến lại gần cô Ngàn, có vẻ rất tức giận.

-Tại sao em dám bỏ tôi đi ba năm trời? Hả?

Cô Ngàn không nhìn cậu cũng không trả lời.

-Khi quay về lại làm vợ bé của ông già tôi?

Lúc này, cậu nắm lấy cái áo ngoài mỏng manh của cô Ngàn xé toạt ra đầy cô ngả xuống nền đá cứng ngắc.

Cậu hai xé váy làm hai, bàn tay thô bạo thọt vào lại rút ra ở hoa huyệt của cô Ngàn. Một lúc lại đưa tay lên đã dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙.

-Ha, còn có tϊиɧ ɖϊ©h͙? Là của ai?

Cô Ngàn quay mặt chỗ khác.

-Không rõ, hôm nay tôi có làʍ t̠ìиɦ với hai người quét rác, ba người dưới bếp, người cuối cùng làʍ t̠ìиɦ với tôi là anh Quyền.

Cô ta thốt ra những lời đó vô cùng bình thản.

Đàn Toạ giật mình nhận ra anh Quyền lại ghê tởm hơn tưởng tượng ban đầu của mình như vậy. Còn nữa, cô Ngàn lại kinh tởm tới mức đấy sao?

Cậu hai tức giận, nhéo mạnh hai đầu nhụy hoa.

-Tôi thua kém gì chúng nó sao?

Cô Ngàn cười lớn:

-Cậu hai đây chỉ biết chiếm hữu một cách thái quá. Tôi không thích phải chịu sự độc chiếm của cậu chút nào cả. Nhìn lão gia đi, ông ta cho tôi mọi sự tự do.

-Đó là vì tôi yêu em!

Cô Ngàn dán sát người vào người cậu.

-Yêu sao? Vậy thì...cậu có thể chịu đựng được thân thể đã qua hàng chục tên ăn mày bẩn thỉu, người làm đáng khinh. Mỗi ngày cho tôi thoả thích làʍ t̠ìиɦ với bất cứ ai không?

Cậu hai đẩy cô Ngàn ra, định giơ tay tát cô Ngàn thì Đàn toạ vô tình trượt chân ngã xuống, cô nhanh chóng hiểu được tình huống bây giờ liền nhanh chóng chạy đi.

Cô ta nhìn theo bóng lưng Đàn Toạ.

-Nghe nói cậu hai còn hay điều tra tin của tôi từ con bé kia?

Cô Ngàn cười một cái:

-Đã yêu tôi đến mức đấy rồi à?

Cậu Đinh không trả lời, xoay người đi.

...

Mấy bữa nay mình bận quá không đăng truyện được. Các bạn thông cảm nhé 🌹🌹

Chuẩn bị đến cảnh thịt của câu Đinh và cô Toạ rồi