Chương 12: Có bầu

Cậu bế cô quàng qua hông mình, dùng côn ŧᏂịŧ đâm vào hoa huyệt gợϊ ȶìиᏂ của cô.

Tiếng động cứ thế ái muội phát ra, Đàn Toạ âm ì phát ra tiếng rên.

Một lúc sau, Đàn Toạ cảm thấy tư thế này rất mỏi cho nên đã cựa quậy. Cậu hiểu ý để cô chống tay lên bàn. Thúc từng một đợt mãnh liệt nhất vào sâu bên trong cô.

-Ha...đã bắn hai lần rồi mà cậu vẫn không dừng lại vậy...

Đàn Toạ nức nở.

...

-Cậu ba, nhìn hoa huyệt của em đã sưng rồi nè!

Đàn Toạ dạng chân ra, bên trong hoa huyệt còn đang chảy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cậu ba. Cậu Đoàn thấy vậy liền yêu chiều hôn lên hoa huyệt của cô, nỉ non nói:

-Cục cưng, em chịu khổ rồi!

...

Sáng hôm sau sau khi tỉnh dậy, cậu đã rời đi.

Đàn Toạ buồn thủi làm quần quật mọi việc được giao rồi quay về phòng. Vừa về đến nhà, cô thấy chị Nghi đã ngồi trên giường mình, khóc rấm rức.

-Sao vậy chị?

Cô ôm lấy chị Nghi, hỏi.

-Anh Quyền, anh ấy làm bé Ngọc có chữa rồi!

-Cái gì???

Đàn Toạ không tin nổi vào tai mình. Con bé đó mới 12 tuổi đầu, như vậy cũng quá đáng rồi!

Tên đó lấy cái quyền gì mà dụ dỗ hai chị em nhà người ta tranh chấp rồi điên rồ đến mức chịu cảnh chung chồng như vậy? Đã vậy còn làm con bé có thai?

-Có ai biết chưa? Anh ta biết chưa?

-Chưa, anh ta chưa biết...

Hết nói nổi mà!

-Sao lại không nói?

-Bé Ngọc sợ anh ta không chịu, nhà anh cũng nghèo, lúc trước còn nói không muốn có con bây giờ.

-Vậy còn làm Ngọc có bầu?

-Ngọc nói, ngày đó Ngọc bảo đừng bắn vào thì anh ta hứa là bắn sẽ không sao đâu...

-Sao lại ngốc tới mức đó chứ? Sáu bà lớn mà biết thì chết chắc!

Nghi ôm lấy cánh tay của Đàn Toạ, khóc lóc thảm thiết cầu xin.

-Em rất thân với cậu hai mà, em giúp chị đi, xin cậu hai giúp chị đi!

-Em thân với cậu ấy khi nào? Bậy bạ không hà!

Đàn Toạ nhíu mày, tức giận!

-Hôm bữa chị thấy cậu hai nắm tay em đi đâu mà, chỉ có thân mới làm vậy được thôi!

Đó là lôi đi đó, lôi đi để đẩy cô xuống sống mém chết đấy!

-Giới hạn thôi chị, em không thân quen gì ai trong nhà này hết á, tự làm tự chịu thôi chứ em biết làm sao được? Mà dù có quen cậu hai đi nữa, cậu giúp được gì chứ?

Nghi không cho là đúng.

-Em xin cậu hai cho anh Quyền chút tiền chuộc hai chị em chin ra là được mà?

Đàn Toạ nghe mà nổi nóng.

-Chị vô lý vừa thôi! Ai bảo hồi trước chỉ cần tiền của chị và hắn ta là chuộc ra được mà? Giờ nói lời đó với tôi làm gì?

Sau cánh cửa hai kẻ đang cãi nhau dữ dội, có một kẻ đang cười thầm...

...

Đoán xem ai nè hihi