Chương 14: Xuân dược (1)

Ngàn đứng bên mép sông, cười nhếch một bên mép, thản nhiên cười:

-Cậu cả đứng đó có tính là ngắm tôi không?

Lúc này, từ sau lưng cô ta xuất hiện bóng dáng cao lớn. Cậu cả lạnh nhạt nói:

-Còn quay lại đây làm gì?

Ngàn quay người lại, nhún nhún vai:

-Để thoải thích làʍ t̠ìиɦ...

Ngàn cười ha hả, lướt qua người hắn ta.

-Cậu cả đây hình như cũng rất để ý tới Đàn Toạ thì phải? Đã mấy lần rồi, tôi để ý thấy cậu luôn để mắt con bé.

Cậu cả hừ một tiếng bỏ đi. Để lại Ngàn với dáng vẻ sâu xa, ý vị nói:

-Đàn Toạ hả? Con bé đó tôi cá rằng anh em các người sẽ quỳ dưới chân con bé.

...

-Đàn Toạ, em lại đây, cô muốn thử trang điểm cho em. Đây là đồ ở trên tỉnh nhé, mắc lắm đó.

Ngàn vẫy vẫy gọi Đàn Toạ.

-Được không cô?

-Ngốc quá, lại đây!

Đàn Toạ tiến lại, sau đó cô Ngàn bôi son trát phấn thật xinh đẹp cho cô.

-Đúng là bé con dễ thương, nào, An An lấy cho ta cái váy mới mua ngoài chợ Đình hôm qua đi.

-Dạ!

...

Đàn Toạ nhìn mình trong gương, là bộ đồ tứ thân màu xanh ngọc. Cô quay lại cười với cô Ngàn.

-Đẹp quá cô ơi!

Đàn Toạ nhìn ra phía trời, cảm thấy trời đã không còn sớm, cô muốn cởi bộ đồ này ra thì cô Ngàn nhanh chóng ra hiệu dừng lại.

-Hôm nay, bây giờ cô phải tới phòng lão gia rồi, em ở lại đây canh phòng giúp cô.

Phòng này của cô sao lại đến lượt cô canh chứ? Nhưng nhìn ánh mắt của cô Ngàn, cô cũng không thắc mắc nữa.

An An lúc này từ ngoài cửa mang vào chén chè vào. Vốn tưởng là cô Ngàn chuẩn bị ăn nên cô định đi ra ngoài thì bị cô Ngàn kéo lại, bảo là cái này phần thưởng vì cô đã canh phòng giúp cô Ngàn.

Đàn Toạ từ chối mấy lần nhưng bị ánh mắt kiên định của cô Ngàn nên đành ăn.

...

An An đi bên cạnh hầu cô Ngàn đi đến phòng của lão gia thì bỗng nhiên thắc mắc.

-Cô ơi, sao lại để Đàn Toạ ở phòng cô vậy? Lại còn để xuân dược vào chén chè đó?

Xuân dược mà cô Ngàn đưa cho An An là loại cực mạnh, chỉ cần uống vào một ít, dù là không có du͙© vọиɠ cũng biến thành loại lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ, đằng này lại bỏ nguyên lọ vào, nếu không được thoả mãn thì hậu quả không dám tưởng tượng.

Ngàn chẳng nghĩ nhiều, chỉ muốn biết phản ứng hai kẻ kia sau khi tɧác ɭoạи sẽ ra sao.

Vừa đến cửa phòng lão gia đã thấy bà năm đang chổng mông mặc kệ lão gia đang đổ cái gì vào hoa huyệt.

An An đứng bên ngoài nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của bà năm mà thấy rùng mình, không muốn nghe nữa nên liền chạy đi chỗ khác.

Lão gia đang đổ nước trà vào hoa huyệt của bà năm mới 20 tuổi, tên Nhã. Khi thấy Ngàn đi tới liền ném cô ta ra sau, chạy tới bên Ngàn.

Ngàn ngồi xuống ghế gỗ, dựa lưng ra sau. Banh chân ra, chỉ chỉ vào.

-Hoa huyệt muốn được lão gia hôn!

Khi lão gia chuẩn bị đáp ứng Ngàn thì Ngàn hơi đẩy lão gia, cười cười.

-Chị Nhã sẽ cô đơn, nên cho người giúp chị ấy.

Lão gia hiểu ý, vỗ vỗ tay. Sau đó cúi đầy chăm chỉ liếʍ láp hoa huyệt của Ngàn.

Nhã nhìn ra sau cửa đang mở ra. Cô ta hoảng hốt muốn tránh xa, là...là...thằng hầu thấp kém luôn bị cô ta khinh thường.

-Đừng lại đây.

Nhã la lên, điều này làm Ngàn hơi bất mãn, hơi hơi động đậy khiến lão gia quay lại tát Nhã một cái.

Sau đó nhìn Hùng đang lo sợ.

-Khiến cô ta im lặng đi.

Lão gia quay lại với Ngàn bắt đầu làʍ t̠ìиɦ điên loạn.

Hùng nhìn chằm chằm vào Nhã đang co ra ôm một bên má. Trước đây cô ta luôn chèn ép khinh rẻ hắn ta. Giờ là lúc hắn ta trả lại cô ta.

Bắt lấy một bên chân của Nhã, lập tức tiến côn ŧᏂịŧ đã ngẩng đầu nãy giờ vào hoa huyệt ướt đẫm của Nhã.

-A...ưʍ...đi...ra...

Mỗi câu kháng cự của Nhã đều được đáp lại bằng một cú thúc điên đảo trời của Hùng.

Một lúc sau, vì bị tìиɧ ɖu͙© che mắt mà điên cuồng bám lấy Hùng.

-A...a...nhanh hơn, Hùng...nhanh hơn đi...

Ngàn nhìn vẻ phía Nhã, cười khẩy một tiếng.

Dám đối đầu với cô ta?

Nằm mơ!

...

Kkk, có ai thắc mắc ai sẽ là người "cứu" Đàn Toạ hơm?