Chương 11: Cậu ba đi tỉnh khác ba tháng

Sáng sớm tinh mơ, Đàn Toạ tiếp tục bị cậu hai cản đường hỏi về cô Ngàn.

Đàn Toạ không ngốc, qua nhiều lần như vậy cô cũng đoán được cô Ngàn và cậu hai có mối liên hệ gì rồi. Nhưng nếu như cô Ngàn bị đồn chuyện gì không hay thì không ổn chút nào cả. Lúc này, cô đem mọi dũng cảm ra để nói:

-Cậu hai, cô Ngàn cũng xem như là mẹ cậu rồi đó, cậu đừng nên có ý đồ bất chính đó nghe.

Cậu hai lúc này mới thôi hỏi, im lặng nhìn chằm chằm cô.

-Thế thôi em đi trước.

Đàn Toạ cất được hai bước, đột nhiên cổ tay bị một lực mạnh nắm lấy lôi đi.

Cô bị lôi muốn té xuống đất nhưng cậu hai vẫn cố chấp lôi xồng xộc.

-Cậu làm gì thế? Buông ra!

Kẻ lôi cô như bị điếc vậy, kéo cô tới một con sông lớn.

...

Sau khi tỉnh dậy, Đàn Toạ ho đến không thở nổi. Cô run rẩy bật khóc, cậu hai tàn nhẫn đến mức đẩy cô xuống con sông đáng sợ đó. Lúc đó, cô nhìn cậu hai bằng ánh mắt cầu cứu nhưng đổi lại, cậu trả lại cô ánh mắt khinh thường.

Tại sao lại đối xử với cô như vậy chứ?

-Mình còn sống hay chết rồi vậy? Huhu...

-Ồn ào quá!

Cậu Đinh quát lớn. Đàn Toạ thôi không khóc nữa.

-Cậu cứu em à?

Cậu Đinh không trả lời mà lẳng lặng rời đi.

...

-Cậu ba phải đi lên tỉnh khác sao?

Đàn Toạ sau khi về thì nhanh chóng thay đồ rồi qua phòng cậu ba như thường lệ.

Vừa đến thì cô đã thấy sắc mặt u buồn của cậu rồi. Hỏi thì thì ra cậu phải đi lên tỉnh rất xa cùng cha trong 3 tháng.

Nói thật, sau một tháng chung đυ.ng thân mật như vậy cô cũng có cảm giác với cậu, nghe cậu đi như vậy... buồn thật...

-Tôi đi rồi...

Cậu kéo cô lại, một tay ôm lấy eo của cô, một tay sờ xuống bên dưới.

-Ai sẽ "chăm sóc" em?

Tên này! Ý gì vậy?

Đột nhiên cậu ôm cô càng chặt.

-Khi nào cậu đi?

-Sáng sớm mai.

Nhanh vậy sao?

-Vậy...thôi, cậu nghỉ đi em đi trước...

Lập tức cậu ba kéo cô lại, thổi thổi vào tai cô:

-Đêm nay, em chiều tôi đi!

Tưởng cô sẽ từ chối cậu chứ, bất ngờ Đàn Toạ đẩy ngã cậu, cúi người hôn lên môi cậu, dùng lưỡi tách môi cậu ra, sau đó lưỡi vờn lưỡi đến quên trời đất.

...

Đàn Toạ đem ngực mình dâng lên cho cậu thoả thích nắn bóp, xoa nắn một hồi, cậu lại cảm thán:

-Ngực của em có vẻ to hơn lúc trước rồi nè.

-Nói tầm bậy!

Cô trừng mắt với cậu, cậu cười khanh khách, lật người lại nằm trên. Dùng miệng mυ"ŧ lấy nhụy hoa đang dựng lên.

-A...

Bàn tay hư hỏng của cậu lần mò xuống bóp lấy một bên mông, xoa xoa nắn nắn.

Lần nào cũng vậy, mỗi lần làʍ t̠ìиɦ cậu sẽ bóp mông cô như đất sét vậy. Đàn Toạ rên mấy tiếng bất mãn.

Cô đẩy đẩy cậu, ai đó tưởng cô giận nên dừng lại, dùng mắt oan ức nhìn cô. Đàn Toạ cười hôn lên má cậu, một lần nữa lật người đổi tư thế ở trên, kéo quần lụa của cậu xuống, nhìn côn ŧᏂịŧ đang rỉ dịch trắng, dùng tay quét qua một ít đưa lên miệng liếʍ liếʍ.

-Tiểu yêu tinh...

Cậu mắng yêu.

Đàn Toạ cười khanh khách, cúi đầu ngậm lấy qυყ đầυ côn ŧᏂịŧ, liếʍ liếʍ thách thức cậu.

-Bảo bối của tôi, nhanh hơn nữa đi!

Cô vẫn nhan nhản chậm rãi khiến cậu bức bối vô cùng.

-A...bảo bối...đừng đối xử với tôi như vậy mà...

Lúc này, Đàn Toạ mới nghiêm túc "làm" côn ŧᏂịŧ của cậu, điều đó khiến cậu thoải mái liên tục nói lời thân mật đến cô.

Lúc sau, cậu ba bắn đầy vào miệng cô, cô định nhè ra thì cậu lại cản.

-Đàn Toạ em nuốt hết đi mà, được không?

Hừ, nếu không phải vì cậu sắp rời xa cô ba tháng!