Chương 2

Chương 2:

Vân Mặc đang thoát y phục bỗng cảm giác có gì đó không đúng thì thấy hai người dưới nước đang nhìn y chăm chú, y ngượng ngùng nói: “Bình thường đệ cũng không đeo mặt nạ đâu, tại khi đến đây gia gia dặn đệ không được tháo mặt nạ ra vì trên mặt nạ có cấm chế, nó sẽ bảo vệ đệ trên đường đi, nhưng bây giờ đệ đã đến Thượng Thanh rồi, nơi này rất an toàn nên đệ không cần phải đeo mặt nạ lên nữa.”

Nghe vậy Từ Tử Sâm vội lên tiếng: “Ta nghĩ khi đi ra ngoài tốt nhất đệ vẫn nên đeo lên.”

Vân Mạc thấy khó hiểu nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp ứng: “Vâng, đệ sẽ nghe theo huynh.”

Vân Mạc mặc trung y nhẹ nhàng bước xuống nước, làn hơi ấm áp ôm lấy toàn bộ thân thể khiến cho Vân Mạc bất giác say mê ngã người ra sau tựa vào vách đá.

Từ Tử Sâm và Mộ Dật Hiên vẫn đang bị thiếu niên thu hút không rời tầm mắt được.

Cứ như vậy ba người yên lặng ngâm mình một lúc lâu.

Vân Mạc đứng dậy trước, cả người y ướt sũng nước lộ ra hai hạt đậu như ẩn như hiện dưới lớp áo mỏng manh, bước đôi chân trần trắng nõn lên sàn nhà y xoay người gọi Từ Tử Sâm và Mộ Dật Hiên.

Cả hai người dưới nước đều đang có phản ứng bất thường, Từ Tử Sâm không thay đổi sắc mặt nói: “Đệ lên trải chăn đệm trước đi hai ta sẽ lên ngay thôi.”

“Vâng, vậy đệ lên làm ấm giường cho hai huynh trước nhé!”

Ở trên giường lớn Vân Mạc nằm giữa Từ Tử Sâm và Mộ Dật Hiên. Cứ thế cả ba nhanh chóng nhập mọng đẹp, nửa đêm Từ Tử Sâm giật mình thức dậy, hắn nhìn thấy hai đệ đệ của mình đang quấn lấy nhau ngủ say sưa, mà nói đúng hơn là cả người Vân Mạc đang quấn chặt lấy Mộ Dật Hiên.

Từ Tử Sâm tự nhiên thấy bực ngang, đệ đệ của hắn sao không ôm hắn mà lại đi ôm tên mặt than Mộ Dật Hiên, nghỉ thế hắn đưa tay kéo Vân Mạc vào lòng, mùi thơm thoang thoảng trên người thiếu niên như có như không mê hoặc hắn làm hắn không nhịn được phải cúi người xuống làn tóc y hít một hơi thật sâu, sau đó hắn mới thỏa mãn nhắm mắt ôm Vân Mạc tiếp tục ngủ.

Sáng hôm sau Vân Mạc thức dậy trước, y thấy mình đang ôm Từ Tử Sâm, cảm giác săn chắc dưới tay làm y phải ganh tỵ nhấn nhấn hai cái đánh thức hắn.

Từ Tử Sâm chưa tỉnh táo hỏi: “Đệ dậy rồi à? Đi thôi chúng ta chuẩn bị rồi qua chỗ thí luyện nào.”

Một vị trưởng lão đứng lên hướng dẫn: “Mục đích của cuộc thi sát hạch ngày hôm nay là trận kỳ bên trong bí cảnh, sẽ có một trăm sáu mươi lăm trận kỳ được bố trí khắp nơi, sau khi rời bí cảnh trên tay ai không có trận kỳ sẽ phải rời khỏi Thượng Thanh Tiên Môn. Mọi người có thể bắt đội với nhau để vượt qua chướng ngại, bên trong bí cảnh còn có yêu thú, linh thảo và rất nhiều điều bất ngờ còn đang chờ mọi người khám phá, và bây giờ ta chúc tất cả may mắn.”

Từ Tử Sâm nhìn Mộ Dật Hiên: “Dật Hiên đệ phải bảo vệ cho Vân Mạc thật tốt đấy nhé, vấn đề này ta nghĩ sẽ không làm khó được đệ đâu đúng không?”

Mộ Dật Hiên khẽ gật đầu quay sang Vân Mạc nói: “Đi thôi.”

Có tổng cộng mười lối vào bí cảnh, mỗi lối vào sẽ truyền tống đến từng địa điểm khác nhau.

Không may chỗ bọn họ được truyền tống đến đã có yêu thú xuất hiện, mọi người đều chia nhau ra bỏ chạy tán loạn, Vân Mạc vội nắm tay Mộ Dật Hiên kéo hắn chạy theo, chạy đến một ngã rẽ vắng người, đột nhiên có một thân ảnh đen huyền xuất hiện trước mặt.

Mộ Dật Hiên ngươi không ngờ vì sao ta xuất hiện ở đây đúng không, ta đã lên kế hoạch và sắp xếp đi theo ngươi, chờ có cơ hội ta sẽ ra tay gϊếŧ ngươi, chỉ cần ngươi chết Hà Huyên muội ấy sẽ không còn tơ tưởng đến ngươi nữa, tiếc cho một thiếu niên anh tài lại phải bị ta gϊếŧ ha ha, nói đến đây khuôn mặt hắn vặn vẹo cười lớn.

Vân Mặc quay sang Mộ Dật Hiên cảm thái: “Hóa ra chuyện tình cảm của Mộ huynh thật phong phú.”

Ta không thèm nhiều lời với các ngươi nữa, nói xong gã ta triệu hồi yêu thú khế ước ra là một con cự mãng ba đầu, mãng xà nhanh chóng tấn công về phía Mộ Dật Hiên còn gã ta thì tìm cơ hội bắt lấy Vân Mạc, gã đưa đao kề lên cổ Vân Mạc rồi nói với Mộ Dật Hiên: “Nếu ngươi không buông tay ta sẽ gϊếŧ huynh đệ của ngươi thế nào? Ngươi suy nghĩ kỹ đi.”

Vân Mạc ngờ vực đây là kịch bản cẩu huyết nào vậy, không nghĩ tới có ngày y lại gặp phải thủ đoạn kém chất lượng như vậy.

Mặt Vân Mạc không chút biểu cảm y cầm thanh chủy thủ đâm thẳng vào ngực mình làm cho Vũ Văn Phi bất ngờ không kịp trở tay.

Vân Mạc ngã xuống đất ngất xỉu, thấy vậy Mộ Dật Hiên vội vung tay dùng toàn bộ sức lực chém mãng xà thành hai nửa rồi bay về đạp cho Vũ Văn Phi một cưới hộc máu.

Mộ Dật Hiên vội vàng ôm Vân Mạc dậy thì thấy y nghịch nghợm nháy mắt với hắn, làm cho người quanh năm luôn nghiêm túc như hắn mà cũng phải bật cười, thấy tình thế bất lợi cho mình Vũ Văn Phi vội bóp nát phù trận bỏ trốn.

Vân Mạc cùng Mộ Dật Hiên đi thêm một đoạn nữa thì nhìn thấy một trận kỳ đang được cắm vào trong vách núi. Vân Mạc mừng rỡ chạy nhanh lại đoạt lấy, nhưng bất ngờ một con yêu thú xuất hiện, nó cắn phập vào vai Vân Mạc.

Kiếm khí cắt ngang qua yết hầu yêu thú làm nó ngã xuống đất ngay lập tức, Mộ Dật Hiên chạy lại xem vết thương của Vân Mạc thì thấy may mắn y chỉ bị thương ngoài da.

Mộ Dật Hiên tức giận nhìn Vân Mạc, rồi lấy linh đan trị thương trong túi trữ vật đưa y: “Sau này cái gì đệ cũng phải cẩn thận biết chưa!”

Vân Mạc rũ mắt: “Đệ biết sai rồi, sau này đệ không dám nữa, huynh đừng giận đệ được không.”

Mộ Dật Hiên ngồi xuống: “Đệ lên đi ta cõng đệ đi.”

Vân Mạc ngượng ngùng: “Đệ chỉ bị thương bả vai không sao, đệ vẫn đi được mà.”

Nghe vậy Mộ Dật Hiên không nói gì, hắn bế thốc Vân Mạc lên rồi đi về phía trước, làm y sợ hết hồn vội nói: “Cho ta lên lưng huynh đi ta thích huynh cõng ta lắm.”

Mộ Dật Hiên liếc nhìn Vân Mạc một cái nhưng vẫn đồng ý, Vân mạc ôm lấy cổ Mộ Dật Hiên hai người thuận lợi tìm thấy thêm một trận kì nữa rồi rời bí cảnh.