Chương 3

Chương 3:

Đứng ở xa Từ Tử Sâm nhìn thấy Mộ Dật Hiên cõng Vân Mạc thì lo lắng chạy tới đỡ lấy y sốt sắng hỏi: “Vân Mạc đệ bị làm sao vậy?”

Vân Mạc vội xua tay: “Đệ không sao, đệ chỉ bị thương ngoài da thoi huynh đừng lo lắng.”

Từ Tử Sâm không an tâm nói: “Hai đệ đưa trận kỳ cho ta.”

“Dật Hiên đệ dẫn Vân Mạc qua bên kia ngồi đi, chờ ta xử lý xong chỗ này rồi về phòng để ta xem lại vết thương cho Vân Mạc.”

Về đến phòng Từ Tử Sâm nhìn Vân Mạc: “Đệ cởϊ áσ ra đi để ta xem thế nào.”

Vân Mạc khẽ gật đầu y đưa tay tháo dây lưng, cởi bỏ y phục lộ ra vết thương đỏ thẫm nổi bật trên bờ vai trắng nõn.

Từ Tử Sâm đưa tay sờ lên vết thương của Vân Mạc, chỗ bị yêu thú cắn nhầy nhụa máu thịt, hắn đau lòng xử lý vết thương cho Vân Mạc rồi giúp y băng lại.

Từ Tử Sâm quay sang Mộ Dật Hiên hỏi: “Sao đệ ấy lại bị thương.”

Mộ Dật Hiên kể lại tình huống lúc đó cho Từ Tử Sâm nghe.

Vân Mạc chột dạ y lén xoay người bò lên giường kéo chăn qua đầu giả bộ làm đà điểu.

Không được bao lâu thì chăn bị Từ Tử Sâm kéo ra: “Đệ trốn cái gì, lần sau xem đệ còn dám nữa không, ta đánh nát mông đệ.”

Từ Tử Sâm cầm roi tre quất vào mông Vân Mạc mấy cái rồi nói: “Dậy đi hôm nay ta dẫn đệ với Dật Hiên đi trải nghiệm lạc thú nhân gian.”

Bước vào tửu lâu lớn nhất Châu Thành, Từ Tử Sâm bao một phòng thượng hạng, hắn gọi thêm mấy bình rượu quý, và mấy món ăn nổi tiếng nhất nơi đây.

“Hôm nay để chúc mừng hai đệ gia nhập Thượng Thanh, chúng ta cùng cạn ly không say không về nhé.”

Vân Mạc lo lắng nói: “Không được đâu Từ huynh, nếu thật sự say rồi làm sao chúng ta về được, nếu bị trưởng lão phát hiện đệ nghĩ chắc đệ sẽ lập kỷ luật là người bị đuổi sớm nhất đó.”

Từ Tử Sâm phì cười gõ đầu Vân Mạc: “Đệ đó, sau này cứ gọi thẳng tên ta, đừng gọi xa lạ nữa. Đệ đừng lo, phải mấy hôm nữa mới có danh sách nhập môn. Bây giờ cứ chơi cho đã đi.”

Nói xong Từ Tử Sâm rót rượu cho Vân Mạc và Mộ Dật Hiên.

Trước giờ Vân Mạc chưa bao giờ uống rượu, y nhấm môi thấy cay xè chẳng có gì ngon nói: “Đệ không uống rượu được, cay quá, hai huynh uống đi có sao thì để đệ lo, cứ yên tâm say đi.”

Từ Tử Sâm lắc đầu nhưng cũng không ép Vân Mạc: “Nào Dật Hiên cạn chén nào.”

Vân Mạc chuyển sang càn quét món ăn trên bàn, đây mới đúng là mỹ vị nhân gian. Ăn đến no căng Vân Mạc mới nhìn qua Từ Tử Sâm và Mộ Dật Hiên thấy hai người vẫn đang cạn chén với nhau.

Vân Mạc buồn chán gục đầu xuống bàn ngủ một giấc.

Không biết qua bao lâu Vân Mạc tỉnh dậy, cảm giác khô nóng trong người làm y khó chịu, Vân Mạc gọi Từ Tử Sâm: “Sâm ca, đệ thấy có lẽ người đệ có chút vấn đề rồi.”

Từ Tử Sâm cùng Mộ Dật Hiên vội chạy qua xem Vân Mạc thế nào, Thấy cả người Vân Mạc ướt đẫm mồ hôi.

Từ Tử Sâm đưa tay nới lỏng áo cho Vân Mạc vô tình đυ.ng trúng hạt nhũ trước ngực y. Làm Vân Mạc khẽ rên lên.

Thấy Từ Tử Sâm rút tay về Vân Mạc vội nắm lấy tay hắn đè lên ngực mình, hai mắt y mông lung đầy sương mù dùng tay Từ Tử Sâm ma sát nơi hạt nhũ trước ngực mình.

Từ Tử Sâm nhìn Mộ Dật Hiên đang bối rối bên cạnh: “Ta nghĩ đệ ấy trúng mê dược thúc tình rồi, nhưng chẳng lẽ là con yêu thú lúc đó, lúc đó đệ có nhận ra nó là yêu thú gì không?”

Mộ Dật Hiên suy nghĩ rồi lắc đầu hắn nắm lấy tay Vân Mạc, tay kia thì giúp Vân Mạc thoát y phục.

Từ Tử Sâm giữ tay Mộ Dật Hiên: “Đệ muốn làm gì?”

Mộ Dật Hiên bình tĩnh nói: “Huynh có nghe chuyện về Vân gia tiểu công tử, Vân Thư Mặc chưa, từ nhỏ gia tộc đã thử nghiệm tư chất cho y, kết quả phẩm chất linh hồn Vân Thư Mặc là ngũ sắc đa linh thể cực kỳ hiếm gặp ngàn năm có một ở đại lục tu chân này, Vân Thư Mặc được cả gia tộc nâng trên tay để trọng tâm bồi dưỡng, nhưng mà vì ghen ghét với thiên phú của cháu mình mà vị huynh trưởng của phụ thân y là Vân Ứng Thiên sinh ra đố kỵ, lão lên kế hoạch hãm hại Vân Thư Mặc, lúc mọi người tìm thấy y khắp người toàn là vết thương chằng chịt, hơi thở thoi thóp còn trúng độc cổ trùng trong người, phụ thân y đã nghĩ hết cách cũng không thể nào giải hết độc tố trong người Vân Thư Mặc, bởi vì độc trùng đã đi sâu vào máu, thúc ấy chỉ có thể kìm hãm làm bất động độc tố trong mười năm, để có thêm thời gian nghiên cứu cách giải độc cho Vân Thư Mạc. Nếu không mười năm sau, khi mỗi lần trăng tròn linh khí trong thiên địa dồi dào nhất. Vân Thư Mặc sẽ bị độc trùng thôi thúc muốn có quan hệ bất chính với nam nhân, nếu không sẽ đứt đoạn kinh mạch mà chết.”

“Vân Ứng Thiên muốn cháu lão suốt đời chỉ có thể nằm rêи ɾỉ dưới thân nam nhân. Để y không còn mặt mũi nào tranh giành nổi bật cùng con lão.”

“Không bao lâu ta nghe nói phụ thân Vân Thư Mặc phải bế quan, Vân Ứng Thiên nhân cơ hội muốn gϊếŧ luôn Vân Thư Mặc để phòng ngừa hậu họa. Sau đó thì ta nghe nói Vân Thư Mặc mất tích, phụ thân y thì bị hãm hại trong lúc bế quan mà trọng thương không nhẹ.”

“Lúc nhỏ ta từng gặp Vân Thư Mặc, trên lòng bàn tay y có một ấn ký hình ngọn lửa như thế này.” vừa nói Mộ Dật Hiên vừa mở lòng bàn tay Vân Mạc chỉ cho Từ Tử Sâm.”

Chương sau có H nên mình sẽ sét vàng ạ, mình sẽ để free cho mọi người đọc đến khi mình hoàn truyện, mình chỉ sét vàng những chương H thôi, không ảnh hưởng tới cốt truyện, xem như lời cảm ơn của mình đối với mọi người đã ủng hộ mình.