Chương 1

Chương 1:

Trong một quán trọ gần Thượng Thanh Tiên Môn âm thanh ồn ào huyên náo vang lên khắp nơi, mọi người đang bàn tán xôn xao, năm nay Mộ gia có một thiên tài xuất chúng cũng tham gia đại điển tuyển chọn đệ tử của Thượng Thanh Tiên Môn, vị công tử Mộ gia này mới mười bảy tuổi đã kết đan,...

Một thiếu niên ngồi gần đó đang say sưa nghịch tách trà, bổng y ngẩng đầu lên hỏi vị bằng hữu bên cạnh: “Huynh có biết làm thế nào để gia nhập Thượng Thanh Tiên Môn không?”

Thấy trên mặt thiếu niên có một chiếc mặt nạ hình cáo ôm gọn từ phần trán đến cánh mũi đang nhìn hắn chăm chú, Hắn suy tư chốc lát rồi trả lời: “Đương nhiên là ta biết rồi, hiện tại ta cũng đang có việc cần làm ở Thượng Thanh Tiên Môn, ngày mai ta dẫn đệ lên núi bái sư thế nào?, Ta là Từ Tử Sâm, còn đệ?”

Thiếu niên chắp tay: “Huynh cứ gọi đệ Vân Mạc là được.”

“Vân Mạc à để ta giới thiệu với đệ đi cùng ta, e hèm để ta nói nhỏ cho đệ nghe đây là nhân vật chính nãy giờ mọi người đồn thổi đấy. Mộ đại công tử đó Mộ Dật Hiên, sao thấy hắn có gì đặc biệt không, đường đường là Mộ đại công tử mà phải một thân một mình lên núi tầm sư vấn đạo.”

Nói đoạn Từ Tử Sâm quay sang nói với Mộ Dật Hiên: “Ngươi xem ta mới quen vị huynh đệ này, hai người các ngươi chào hỏi nhau đi, chắc tương lai hai người sẽ trở thành đồng môn đó.”

“Vân Mạc xin chào Mộ huynh, đệ rất hân hạnh được biết huynh”, Mộ Dật Hiên khẽ gật đầu.

Sau đó chỉ có Vân Mạc và Từ Tử Sâm nói chuyện với nhau, Mộ Dật Hiên chỉ ngồi một bên yên lặng nhìn.

Sáng hôm sau cả ba hẹn nhau ở gốc cây đại thụ trước quán trọ để lên Thượng Thanh Tiên Môn.

Dọc đường đi Từ Tử Sâm quay sang Vân Mạc hỏi?: “Trước giờ đệ ở đâu”, nghe thấy Từ Tử Sâm hỏi mình, Vân Mạc mỉm cười trả lời: “Đệ ở thôn Hoa Linh cách đây mấy dặm, còn huynh thì sao?”, “Ta hả, ta chưa giới thiệu với đệ đúng không, ta là con trai độc nhất của phụ thân ta đấy, phụ thân ta là trưởng môn của Thượng Thanh Tiên Môn đó, đệ có bất ngờ không.”

Vân Mạc sáng bừng mắt vui vẻ hỏi: “Thật sao, vậy huynh có thể dẫn đệ đi gặp phụ thân huynh được không?”

Từ Tử Sâm suy tư: “Làm sao?, Đệ muốn đi cửa sau à?”

Vân Mạc cười nói: “Nếu vậy thì có được không Từ huynh.”

“Phụ thân ta ông ấy đang bế quan, khi nào phụ thân xuất quan ta sẽ dẫn đệ đi gặp ông ấy sau.”

Vân Mạc có chút mất mát cụp mi trả lời: “Được, đa tạ Từ huynh.”

Từ Tử Sâm biết Vân Mạc muốn tìm phụ thân mình từ khi hắn nhìn thấy ngọc bội bên hông Vân Mạc nên hắn mới tiếp cận dẫn y về Tiên môn.

Chỉ tiếc là phụ thân của hắn đang bế quan, đành để cho Vân Mạc chờ thêm một thời gian nữa vậy, nghĩ đến đây hắn quay đầu lại nhìn thấy một tên mặt than và một tên mặt nạ rồi khẽ cười.

Lúc lên đến nơi Vân Mạc choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt, một chiếc cổng chào cao ngất trên đó có ghi mấy chữ rồng bay phượng múa “Thượng Thanh”, dưới cổng là hàng ngàn người đang xếp hàng chờ báo danh.

Từ Tử Sâm bước lên trước nhìn thiếu niên nhỏ nhắn trước mặt hắn hỏi?: ”Vân Mạc, đệ muốn báo danh hệ nào?”

Vân Mạc hít sâu một hơi vui vẻ nói: “Đệ muốn học luyện đan, đệ muốn trở thành một luyện đan sư.”

Từ Tử Sâm cười đáp lại: ”Được đi nào, ta dẫn hai đệ đi báo danh trước, rồi dẫn Vân Mạc đi kiểm tra thể chất linh hồn sau.”

Vân Mạc ấp úng: “Từ huynh có thể nào không kiểm tra tư chất của đệ được không, nếu không kiểm tra, đệ có thể gia nhập Thượng Thanh Tiên Môn không huynh?”

Từ Tử Sâm nhíu mày suy tư: “Cái này cũng được thôi, chỉ cần đệ vượt qua kỳ xét hạch của môn phái sẽ không thành vấn đề gì, nếu sau này đệ muốn kiểm tra thì hãy nói với ta.”

“Không vấn đề gì ạ, đệ cám ơn huynh.”

Vân Mạc cười rộ lên lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu làm Từ Tử Sâm cũng phải đưa tay véo một cái, cảm xúc non mịn làm hắn không nỡ nhấc tay ra. “Hết nói với đệ luôn, đi thôi nào.”

Trên đường đi là những con đường hoa kéo dài bất tận, từng dãy núi, đình đài lầu các hoa lệ hiện ra trước mắt, thỉnh thoảng có người đi ngang qua đều cúi đầu chào Từ Tử Sâm gọi hắn một tiếng Đại sư huynh.

₫Vân Mạc nghe vậy, y vui vẻ chạy lên phía trước cười giỡn nói: “Thì ra huynh là đại sư huynh hả thật là khí phách đó nha!”

Từ Tử Sâm cười híp mắt: “Sau này hai đệ cũng phải gọi ta như vậy biết chưa, phải có tôn ti trật tự rõ ràng đấy nhé.”

“Từ Tử Sâm.” Hiếm lắm mới được nghe Mộ Dật Hiên buông lời vàng tiếng ngọc, mà nghe sao lạnh quá à.

Từ Tử Sâm vội phất tay: “Được, được rồi chúng ta tiếp tục đi thẳng nào haha.”

Thật ra hắn và Mộ Dật Hiên chơi thân với nhau từ thuở còn bé, hai huynh đệ cũng xấp xỉ tuổi nhau, Mộ Dật Hiên lúc nhỏ vô cùng đáng yêu, người thì tròn tròn béo ú lúc nào cũng Sâm ca này, Sâm ca kia, càng lớn y lại càng thay đổi, càng ít nói, cả ngày không nhả ra được câu nào hay ho, chỉ có hắn mới chịu được tính khí của y, hắn thật khổ mà, nhưng bây giờ hắn đã tìm được một đệ đệ vừa đáng yêu, vừa trắng lại vừa thơm mềm, nghỉ vậy hắn thấy trời trong xanh hẳn ra.

Từ Tử Sâm quay đầu lại nói: “Hai đệ ở đây chờ ta nhé, ta đi báo danh cho các đệ đã.”

Vân Mạc gật đầu: “ Đa tạ Từ huynh, vất vả cho huynh quá.”

Vân Mạc thấy không quen vì lúc nào cũng đi chung ba người, mà người nói nhiều nhất là Từ Tử Sâm, giờ còn y với Mộ Dật Hiên, mà hắn còn không nói chuyện, bầu không khí cứ gượng gạo thế nào đó, y cũng không biết nói gì với hắn, thời gian qua chưa tới một tách trà ngắn ngủi mà y thấy như trôi qua mấy canh giờ vậy.

Cũng may Từ Tử Sâm quay về rất nhanh, nhìn vầng thái dương lấm tấm mồ hôi của hắn, y lấy khăn tay trong người nhẹ nhàng lau lên trán Từ Tử Sâm, bỗng tay bị hắn bắt lấy làm y sợ hết hồn vội rụt về: “Xin lỗi Từ huynh, đệ thất lễ rồi.”

“Không sao tại ta phản xạ theo bản năng thôi, làm đệ giật mình à.”

Vân Mạc lắc đầu thoải mái.

Mộ Dật Hiên liếc mắt nhìn hai người diễn trò hề trước mặt, cũng không buồn lên tiếng.

Từ Tử Sâm chợt nhớ ra vấn đề chính nói: “Ta đã ghi danh cho hai đệ rồi, nhưng có vấn đề bây giờ các gian phòng hết chỗ, phải chen chúc tám người một phòng, hai đệ có đồng ý không, hay là hai đệ đến phòng của ta, phòng ta là phòng của đại sư huynh nên cũng không đến nỗi phải chen chúc, chỉ cần qua kì thi sát hạch để vào tông môn thì sẽ thoải mái phân phòng lại.”

Vân Mạc vui vẻ: “Vậy đệ đành làm phiền huynh nha.” Y quay sang Mộ Dật Hiên thì thấy hắn khẽ gật đầu.

“Đi thôi, ta dẫn các đệ về nghỉ ngơi trước để ngày mai có sức chiến đấu nào!”

Nói xong Từ Tử Sâm dẫn đầu đi trước. Về đến nơi Từ Tử Sâm mở cửa cho Vân Mạc và Mộ Dật Hiên vào: “Hai đệ thấy chỗ ta thế nào, đủ xa hoa không, tủ đồ bên này hai đệ cứ để thoải mái, lúc nãy ta mới vừa nhờ người kê thêm hai cái giường cạnh nhau, để ba chúng ta ngủ cho thoải mái, còn chưa hết đâu còn có bí mật phía sau nha, hai đệ đoán xem.”

Vừa nói Từ Tử Sâm vừa bước về phía trước mở cánh cửa trước mặt ra, hơi nóng bốc lên làm không khí xung quanh ấm áp hơn hẳn.

Vân Mạc bất ngờ chạy lên xem thử thì thấy một dòng suối nước nóng được bao vây bởi những hòn đá to nhẵn nhụi, y thích thú nhìn không muốn rời mắt.

Nhìn ánh mắt như phát sáng của Vân Mạc, Từ Tử Sâm nói: “Đi, chúng ta xuống ngâm một lát để thư giãn tinh thần nào.”

Nói xong Từ Tử Sâm dẫn đầu thoát hết y phục chẳng chừa lại gì rồi bước xuống nước, Vân Mạc quay qua thì thấy Mộ Dật Hiên cũng cởi xong, người trần như nhộng giống Từ Tử Sâm.

Vân Mạc xấu hổ quay đi, y tự ti nhìn huynh đệ của mình đỏ bừng mặt sao giữa người với người lại khác biệt lớn đến vậy chứ, đúng là không có so sánh thì sẽ không có đau thương mà.

Ngâm một lúc vẫn chưa thấy Vân Mạc xuống nước Từ Tử Sâm định lên tiếng thúc giục, nhưng hắn chưa kịp nói gì đã nhìn thấy thiếu niên dương chi bạch ngọc trước mặt, đẹp tựa như một vị trích tiên hạ phàm, làn áo trắng khẽ lay động toát lên vẻ thanh tao thoát tục, làn da sáng bóng mịn màng, đôi mắt xanh biếc như chứa ngàn vì tinh tú trên trời, vẻ mặt mềm mại, đáng yêu, mái tóc xoăn, đen, xõa dài như thác nước uốn lượn, khóe môi cong cong như lúc nào cũng hiện lên ý cười đầy sinh động.

Nhìn y thoát từng lớp y phục mà hắn cứ ngỡ như mình sắp cong luôn rồi.