Chương 27

Vòng eo thon đến khó tin, cặp mông trái đào đầy đặn và vểnh lên, cộng thêm bộ ngực sữa tròn trịa.

Nhìn sơ qua hình dạng thì hình như ngay cả áσ ɭóŧ cô cũng không mặc, chỉ dán miếng dán ngực dùng để chống lồi.

Tân Bảo Châu đã tiếp nối gen tốt của Thái Trân Trân, sinh ra đã là mỹ nhân, trời sinh đã có dáng người mảnh khảnh, tuy rằng không thấp, nhưng mấy khúc xương trên người lại không có cảm giác tồn tại.

Nhìn là gầy yếu mỏng manh, nhưng muốn mông có mông muốn ngực có ngực, khác hẳn với những mỹ nữ gầy gò sờ vào chỉ thấy toàn xương.

Ngực, eo, bụng, thậm chí cổ tay nhỏ gầy của cô đều mềm nhũn nếu véo.

Mềm mại như không có xương cốt, khiến người ta hoài nghi nếu ôm trong lòng lâu liệu khi nóng lên có hoá thành một hồ nước hay không.

Quả thật có tư cách khoe ra dáng người, mà vừa rồi, Tân Bảo Châu ở ngay trong tầm mắt Cận Chính, cô đã dùng bộ ngực duyên dáng và bờ vai gầy nhỏ xinh đẹp này dựa vào La Thiên Hoa nhẹ nhàng nói chuyện.

Da trên cổ và cánh tay trắng phát sáng, gần như ở dưới ánh đèn thuỷ tinh chiếu sáng lung linh.

Giống như hoàn toàn không biết dáng vẻ này của mình sẽ lọt vào mắt xanh của đàn ông, hấp dẫn những ánh mắt ác ý xấu xa đánh giá cô.

Nghĩ tới đây đáy mắt Cận Chính như bị một tầng hàn băng che kín, liếc cô một cái, không có tâm trạng đi giả bộ thân quen.

Như mơ hồ dùng thân thể ngăn cách khoảng cách giữa cô và La Thiên Hoa, bỏ tay La Thiên Hoa ra, bình tĩnh lấy khăn tay lau đi, khóe môi nhếch lên mỉm cười: “Tôi tình cờ đi ngang qua, nghe trợ lý nói một câu, nghĩ tới lần trước Vạn Tư Khắc xong vẫn chưa gặp lại, nên tuỳ tiện đến đây tâm sự.”

Hay cho một câu tình cờ, trợ lý, và tùy tiện, chỉ ba từ đã kéo ra khoảng cách với mọi người. Bao gồm cả Vạn Tư Khắc, chính là quỹ có chút thành tựu của La Thiên Hoa.

Cận Chính ở bên ngoài làm việc cũng chính là như vậy, hắn bị kìm hãm trong vật chất, nhưng không có nghĩa là người này khiêm tốn trong xử sự.

Dù sao, với tư cách là ông lớn của tập đoàn Cận thị, bởi vì có đủ sự tự tin và sức mạnh, về khí thế hắn vẫn luôn là người thắng.

Kiếp trước sau khi ly hôn, Tân Bảo Châu có nghe rất nhiều người trong giới kể lại rằng sau biến cố của nhà họ Tân, Cận Chính càng trở nên bất cần, gần như ác độc đến mức làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật.

Có đôi khi lúc đàm phán Cận Chính thậm chí không cần nói chuyện, chỉ im lặng châm điếu xì gà, đã để cho hai nhóm người đổ mồ hôi hột. Rõ ràng hắn nhìn như cái gì cũng không làm, đàm phán thành công còn có thể thu một khoản phí tư vấn lớn.

Hai đầu ăn sạch, có lẽ đây chính là sức mạnh của ông lớn.

Tân Bảo Châu đương nhiên hiểu được thủ đoạn kinh doanh của Cận Chính, nhưng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới La Thiên Hoa cũng sẽ quen biết Cận Chính.

Mạng lưới quan hệ này dường như hơi phức tạp, vượt qua dự đoán của cô.

Càng không nghĩ tới hôm nay sẽ đυ.ng phải vị tổ tông này ở chỗ này, còn đang nín thở tiêu hóa mối quan hệ của hai người, La Thiên Hoa đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa và để mấy người có thể nói chuyện với Cận Chính đến phòng riêng trên tầng cao nhất, nhân tiện vẫy tay và thì thầm với quản lý.

Những ông lớn không có khả năng đứng cùng những kiểu người thấp bé nói chuyện, đặc quyền từ trước đến nay luôn là thứ mà một số ít người theo đuổi.

La Thiên Hoa chào hỏi mọi người rồi nhanh chóng đi qua đưa Cận Chính lên tầng, sau đó mới quay đầu nghĩ tới Tân Bảo Châu.

Đứng ở cầu thang nhìn từ trên cao xuống chỗ cô, lại nhìn Từ Mạn Lệ điên cuồng ăn uống ở xa xa.

Có lẽ vẫn không bỏ xuống được cọng cỏ non tươi ngon này, suy tư một lúc, hơi sửa sang lại âu phục đi tới, mời cô cùng nhau đi vào nói chuyện.