Chương 28: Lại đây ngồi đi

Từ Mạn Lệ lúc đầu cũng không hứng thú với buổi tọa đàm này, rượu vang cũng không ngon lắm, cô ăn bánh cua tay thì cầm macaron, dùng ánh mắt hoa mỹ nhìn những người đàn ông thối trong câu lạc bộ này.

Người này hơi thấp, người kia hơi đen, ở phia xa hơn người kia càng tệ hơn, cách xa như vậy mà vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi nách.

Nước hoa nồng nặc đến đâu cũng vẫn không lấn áp được mùi vị hôi hám ấy.

Khi Cận Chính đi vào, cô ấy chỉ cảm thấy vô cùng đẹp mắt, lập tức bị vẻ đẹp của hắn làm cho kinh ngạc đến mức che ngực lại.

Nhưng một giây sau, người ta ngay cả một ánh mắt cũng không cho cô, đi thẳng lên tầng như sao băng vụt đi.

Kinh ngạc thì kinh ngạc nhưng Từ Mạn Lệ vẫn thích đàn ông dịu dàng chân thành hơn, vừa nhìn khí chất toàn thân người này toả ra cô ấy liền biết người này không hung thì cũng ác. Lạnh như băng, không phải loại người thích hợp để làm bạn trai.

Có lẽ là nghênh đón về nhà làm ông vua trong nhà rồi phục vụ hắn.

Nhìn qua bạn thân đã thấy cô thành công giành được sự ưu đãi của giáo sư La, lập tức từ xa vẫy tay với cô, gửi tin nhắn nói cho cô biết đêm nay mình còn muốn nghe một buổi biểu diễn ở Hồng Quán, chân như bôi dầu chạy phắt đi.

Thật xui xẻo, Tân Bảo Châu đang ở bên cạnh La Thiên Hoa nhìn theo bóng lưng của Từ Mạn Lệ, nghiến răng ken két vô cùng tức giận mắng cô ấy ở trong lòng.

Bạn bè người thân ở xung quanh cô, không có ai có nghĩa khí cả , nói bán là bán, đúng là heo đồng đội mà.

Quay đầu lại,trong lòng cô có điều muốn cầu, trên mặt lại vẫn cười tủm tỉm, không tình nguyện nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ hết sức kinh ngạc nhỏ giọng hỏi: “Tôi đi vào, không quấy rầy sao?”

Đương nhiên thích hợp, từ xưa lúc đàn ông nói chuyện làm ăn vẫn luôn có bạn gái đi cùng.

Trong phòng ở trên tầng đã ngập trong khói thuốc, còn có mấy quý cô ăn mặc hở hang ngồi quanh bàn giúp đàn ông rót rượu và châm thuốc.

Tân Bảo Châu đi theo La Thiên Hoa đẩy cửa tiến vào, lập tức nhíu mày.

Trải qua hai đời, Tân Bảo Châu chưa từng thấy qua trường hợp như này.

Lúc chưa kết hôn cô là hòn ngọc quý trên tay Tân Thiệu Khanh, tuy rằng chỉ là “Tam tiểu thư” nhưng Thái Trân Trân cũng chưa bao giờ cho cô cơ hội trải nghiệm cảnh nɧu͙© ɖu͙© như thế này.

Còn sau khi kết hôn, Cận Chính luôn lấy cơ là cô không biết gì nên chưa bao giờ dẫn cô đi bàn chuyện làm ăn riêng.

Có một số lần Cận Chính dẫn theo cô cùng đi bàn chuyện nhưng những chỗ đó đều là những địa điểm xa hoa trang trọng.

Không phải nghe nhạc giao hưởng thì cũng là thưởng thức ca kịch, hay đi bảo tàng mỹ thuật tư nhân cô thích và đi ngắm cảnh đêm tại tòa nhà chọc trời.

Thậm chí có một thời gian, cô mê sưu tầm đĩa nhạc cổ điển, vô cùng trùng hợp là khi được Cận Chính dẫn đi tham gia tụ họp vợ chồng với nhóm bạn. Khung cảnh đầy rẫy những người nổi tiếng trong giới văn học nghệ thuật, không chỉ có những tác giả mới đọc một đoạn thơ văn chính mình viết, khi say rượu còn mời được nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng vừa đoạt được giải tại Cuộc thi dương cầm quốc tế Chopin đến trình diễn một khúc cho bọn họ thưởng thức.

Cùng với ánh trăng, tiếng đàn, còn có hội đọc sách, đó là tụ hội cấp độ gì, có tiền cũng không tham gia được.

So sánh với tình cảnh trước mắt, tình cảnh này thật sự không xứng để so sánh.

Phụ nữ thì cười rồi cùng những người đàn ông bên cạnh làm ra những hành động thân mật, những người đàn ông thì làm như vô tình chạm vào cơ thể họ bằng ngón tay hoặc đầu gối.

Mặc dù nó gợϊ ȶìиᏂ không quá rõ ràng, nhưng theo bản năng cô vẫn cảm thấy buồn nôn và ghê tởm.

La Thiên Hoa không chú ý tới vẻ mặt của Tân Bảo Châu, dù sao ai ở Hồng Kông chả biết Tân Bảo Châu là một bình hoa ngu xuẩn.