Chương 26: Cổ tay gầy gò véo mềm nhũn

Quả thật bữa tiệc tối nay cũng không có nhiều nhân vật nổi tiếng đầy triển vọng, hầu hết họ đều là những nhà quản lý đầu tư biết thông tin mà đến.

Đương nhiên, La Thiên Hoa cũng hiểu rõ trong lòng, những dịp như thế này cũng chẳng thể làm được việc lớn gì, cũng chỉ là phô trương thanh thế, mạ vàng lên mặt mình.

Trong số đó, trong danh sách học sinh cũng chỉ chịu chọn một số gia đình có bối cảnh.

Tân Bảo Châu của Tân gia tính là một, đương nhiên, con gái của vua sầu riêng Từ Mạn Lệ cũng tính là một nửa.

Vì vậy tối nay lúc Cận Chính từ cửa đi vào, hơn nửa toàn trường đều kinh ngạc trong chốc lát.

Một nửa còn lại thì là người ngoài ngành chưa đặt chân vào vòng tròn đầu tư.

Dù sao, nếu ở nửa năm trước nhận thức của mọi người về JIN&CO chỉ là chỗ quản lý tài sản cho người có tiền giống như ngân hàng tư nhân bình thường, thì vụ mua lại năng lượng mới vừa thành công đêm qua, đã điều chỉnh lại cách nhìn nhận của toàn bộ giới đầu tư Hồng Kông đối với ngân hàng đầu tư chất lượng cao này.

Thuật nghiệp có chuyên môn là một mặt, nhưng sự tò mò về người cầm lái Cận Chính lại là một mặt khác.

Trong nghề này từ trước đến nay không thiếu nhân tài, nhưng một người mà sáu bảy năm liên tục không bị vấp ngã, lại là người mới không có bối cảnh, cũng bị phỏng đoán tạo nên một số câu chuyện.

La Thiên Hoa giờ phút này đang bị mấy nhà quản lý đầu tư vây quanh nâng ly chạm cốc, giống như Tân Bảo Châu bên cạnh, cũng không trước tiên nhìn thấy bóng dáng Cận Chính.

Nhưng Cận Chính lại là người đầu tiên nhìn thấy bọn họ.

Ánh mắt lạnh lùng đảo qua khoảng cách giữa Tân Bảo Châu và La Thiên Hoa, hắn gật đầu chào hỏi với mấy người bên cạnh, sau đó lập tức đi về phía bọn họ.

“Ồ, thật lợi hại nha. Vậy anh cảm thấy khoa học kỹ thuật mới gần đây còn có không gian đầu tư sao? P2P mới nổi có thể theo không?”

Tân Bảo Châu lúc này còn đang làm cảnh như một cô gái vô cùng sùng bái, vài từ mà đàn ông thích nghe không gì khác đó chính là anh giỏi quá, tôi không biết, anh thật sự rất giỏi vô cùng tuyệt vời.

Đôi mắt híp lại giống như một con hồ ly nhỏ thông minh, hai bàn tay mềm mại trắng nõn đang làm động tác như muốn làm đóa hoa nâng ở bên má, hai mắt lấp lánh có chứa tin tức bên trong của La Thiên Hoa.

Trong tay cô đúng là có một khoản tiền dư, danh xứng với thực “Ngân sách mua túi”, chỉ ra chứ không vào được.

Nếu như có thể đầu tư làm ăn với tên trộm này vài lần, có phải cũng có thể nhanh chóng biến kho bạc nhỏ thành kho bạc lớn hay không?

La Thiên Hoa bị tung hứng nịnh nọt nên rất vui vẻ, vốn còn đang cất cao giọng bàn luận, vô cùng kiêu ngạo, miệng nói ra toàn là chuyện bịa đặt đả kích Hàng Duy. Nhưng khoé mắt nhìn thấy bóng người bên cạnh đang lại gần, lập tức im lặng như ve.

Tuy rằng có lòng muốn khoe khoang, nhưng phụ nữ và kim chủ ai quan trọng hơn, hắn vẫn rõ ràng.

Đi vòng qua Tân Bảo Châu sải bước ra chủ động nghênh đón, hắn nắm lấy tay Cận Chính cầm nhiệt tình nói: “Cận tổng, sao ngài lại có thời gian rảnh rỗi đến đây? Rồng đến nhà tôm, ngài không báo cho tôi trước, nếu biết tôi nhất định sẽ đứng ở cửa từ sớm nghênh đón ngài”

Cận Chính đã quen được nịnh nọt tâng bốc bởi những kẻ tiểu nhân như La Thiên Hoa, đặc biệt là khi nhìn thấy dáng vẻ trừng to mắt của Tân Bảo Châu ở bên cạnh, trong lòng mới nhẹ nhõm hơn một chút.

Nhưng vừa rồi hắn cũng nhìn thấy dáng vẻ vô cùng vui vẻ của Tân Bảo Châu khi nói chuyện phiếm với La Thiên Hoa.

Nói một cách chính xác, chiếc váy cũng không tính là hở hang.

Toàn bộ cơ thể bộ phận lộ ra ngoài cũng chỉ có xương quai xanh, cổ và cánh tay, là những bộ phận mà có thể nhìn thấy ở khắp nơi trên đường phố

Nhưng chiếc váy dài màu xanh sẫm nhìn như không hề bắt mắt này, chất liệu lại rất co dãn, giống như gel ôm trọn dáng người Tân Bảo Châu vô cùng quyến rũ và hấp dẫn.