Chương 9: Những thứ luôn bên người lại luôn bị lãng quên

Từ lúc Bối Lạc đồng ý tham gia huấn luyện cho đến khi Cố Khải đuổi được hai tên ôn thần họ Bối ra khỏi quân khu của anh phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó Bối Lạc dĩ nhiên vẫn bị tạm giam. Phủi tấm ván đã mục nát ở bốn góc, cô đắn đo một hồi sau cùng cũng không đủ can đảm nằm xuống. Khi nãy nằm ra sàn là do cơn đau ở tim khiến cô không thể chống đỡ, bây giờ khi tinh thần đã ổn định hơn cảm xúc bài xích bên trong cô dâng trào.

Thu người ngồi trên một góc nhỏ giữa miếng ván, Bối Lạc nhìn hộp thuốc thiết trên tay, hộp thuốc này là do chị gái Bối Dung của cô tặng. Bối Dung lên đường đi du học từ năm 18 tuổi, cứ định kỳ hai năm sẽ trở về thăm gia đình một lần. Đường xá xa xôi, mỗi lần về nhà cô đều mang theo rất nhiều quà cho mọi người.

Thấm thoát đã tám năm trôi qua, Bối Dung học đại học sáu năm sau đó không trở về mà chọn ở lại nước ngoài làm việc và sinh sống… Rời xa gia đình tám năm, mẹ của cô từ thương nhớ dần dà mang tình cảm ấy sang cho Bối Lạc, đối với con gái ở phương xa cũng có sự xa cách nhất định.

Một phần có thể là do con gái đi ra thế giới rộng lớn ngoài kia học hỏi nhiều thứ, còn bà quanh quẩn ở Bối gia cùng lắm thì đi ngao du trong nước, mấy thứ tiếng tây tiếng u, mấy văn hóa lạ đời đó bà không hiểu nổi. Nhìn con gái, tóc cắt ngắn chân đi giày tây, khiến bà đôi khi không nhận ra đây là đứa con gái mà bà nuôi dưỡng từ bé.

Tình cảm mẹ con không còn như trước, tình cảm của Bối Thiên Sơn và Bối Dung cũng không khá khẩm hơn. Bối Dung hay bảo anh cô thiên vị Bối Lạc, trách anh ấy không yêu thương cô nhiều hơn. Bởi lẽ Bối Thiên Sơn là người khô khan, Bối Dung cũng không phải dạng bám dính anh trai. Cô không nói… anh cũng không nói.

Vậy nên khi cô trở về thăm nhà thấy Bối Lạc bám dính lấy anh trai của mình, cô giận lắm. Giận Bối Lạc nhân lúc cô đi học ở xa cướp đi tình thương vốn dĩ dành cho cô, giận Bối Lạc giả ngây giả ngô bám lấy anh trai của cô. Để rồi những lá thư cô gửi về cho mẹ và anh trai ngày càng ít, mặc kệ họ có gửi thư hỏi thăm bao nhiêu lần, cô cũng giận dỗi không đoái hoài. Còn giận dỗi đến mức không thèm trở về Bối gia mà tiếp tục ở nước ngoài làm việc.

Món quà trên tay Bối Lạc là thứ duy nhất mà cô nhận được từ người chị gái này. Ngay cả cô cũng không hiểu vì sao, nhưng cô cảm nhận được chị gái không thích mình vậy nên cũng hạn chế tiếp xúc với chị ấy. Thế mà lúc này, khi cầm hộp thuốc trên tay Bối Lạc cảm thấy hình như cô đã sai rồi. Bối Lạc tự trách bản thân trẻ con, suốt bao nhiêu năm trời tránh mặt chị gái của mình.

Nếu chị gái không thích cô, chị ấy đã không tặng thứ này cho cô. Hộp thuốc này là minh chứng cho thấy chị ấy cũng rất quan tâm đến sức khoẻ của cô. Suốt bao nhiêu năm mang theo nó bên người, vậy mà cô không một lần nhận ra. Chỉ đến ngày hôm nay, khi cận kề cái chết, Bối Lạc mới biết được tầm quan trọng của nó.

Cửa phòng giam bật mở, Bối Lạc giật mình mang hộp thuốc giấu vào tay áo. Cố Khải bước vào, anh nhìn thấy hành động này của cô nhưng không nói gì. Cô gái co ro ngồi một góc khiến cho Cố Khải có chút thương xót, nhưng cũng chỉ là một tia thương xót nhỏ. Có lẽ vì lần đầu anh gặp Bối Lạc và hình ảnh cô chật vật như bây giờ có phần tương phản quá lớn, khiến anh có hơi chột dạ. Hình như cả ngày hôm nay anh hành động có phần hơi nhẫn tâm, có phần quá tay.

Nhớ lần đầu khi anh gặp cô là ở trước cổng nhà họ Bối. Khi ấy anh chơi rất thân với anh em Bối gia, vậy nên mỗi lần đến Nam Kinh đều rất hay cùng bọn họ ra ngoài vui chơi khuây khỏa. Hôm đó anh đứng đợi bọn họ ở cửa thì thấy hình ảnh Bối Lạc bám dính lấy Bối Thiên Uy nũng nịu. Bối Lạc lúc đó mới mười bốn, mười lăm tuổi, khuôn mặt cô non nớt, thoáng nét tinh nghịch, làn da trắng ngần búng ra sữa. Cô lúc ấy là đóa hoa kiều diễm, không hề vướng bụi trần.

Cố Khải hít một hơi sâu, anh nửa ngồi nửa quỳ nhìn Bối Lạc. Tầm mắt cả hai va vào nhau, nhìn nhau thật lâu nhưng đều không nói gì. Không hiểu vì sao ánh mắt của anh lại làm cô run sợ. Cả hai nhìn nhau không chớp mắt, cũng không phải cô và anh chơi trò đấu mắt, Bội Lạc là bị anh nhìn đến cứng đờ cả tay chân, không thể nhúc nhích được. Cả cơ thể Bối Lạc dâng lên cảm giác bất an đến cực điểm, môi mấp máy run rẩy.

Cố Khải đưa tay muốn đỡ cô đứng dậy nhưng tiếc là cô vẫn còn lạc trong cơn sợ hãi mà bản thân vẽ lên. Thấy Bối Lạc không phản ứng anh ngại ngùng thu tay lại giữa chừng nghĩ gì đó anh đưa tay gõ một cái thật mạnh vào trán giúp cô tỉnh táo hơn.

Bối Lạc sau khi bị đánh tỉnh, não bộ cũng đã chịu tiếp nhận thông tin hơn. Cô nhìn bàn tay của anh rồi mới hít một hơi thật sâu đặt tay bản thân lên tay anh, mượn thế đứng dậy. Nhưng có lẽ vì dùng quá nhiều lực khiến cơ thể cô mất thăng bằng, loạng choạng đứng không vững. Cố Khải phản ứng rất nhanh đưa tay ra phía sau đỡ lưng Bối Lạc, giúp cô không bị té ngã.

Nhưng chẳng biết bằng một động lực nào đó, hành động của Bối Lạc còn nhanh hơn cả Cố Khải, cô lách người tránh khỏi vòng tay của anh. Dù hơi loạng choạng nhưng ít nhất đã có thể tự mình đứng thẳng.

Cả hai ngượng ngùng sau sự việc "anh hùng cứu mỹ nhân nhưng mỹ nhân chạy trốn" vừa rồi. Bối Lạc né tránh sự giúp đỡ của anh là theo bản năng bởi lẽ ấn tượng của anh trong mắt cô không hề tốt đẹp một chút nào.

Anh đối với Bối Lạc chẳng khác gì một tên đại ác ma, nham hiểm, ác độc và man rợ. Cô có suy nghĩ này cũng là vì những người phe dân chủ hay nhỏ to rằng, quân cách mạng là đội quân man rợ nhất, bọn họ ăn thịt người uống máu của kẻ địch. Bối Lạc không hiểu vì sao lại tin những lời không có căn cứ này, vậy nên cô ngoài trừ kinh tởm Cố Khải còn có kinh sợ anh.

Cố Khải bị Bối Lạc kỳ thị rõ ra mặt, cả hai đi trên cùng một hành lang nhưng kẻ đã đến cuối đường, người vẫn lân la đầu đường. Cô đi cách xa anh một đoạn lớn, xa đến mức không nghe rõ những gì anh đang nói. Bối Lạc vẫn rất kiên trì cố bước từng bước nhỏ nhất có thể. Sau một hồi miệt mài nói về một số nguyên tắc sinh hoạt trong quân đội.

Cố Khải chợt nhận ra điều gì đó không đúng lắm vậy nên anh dừng bước, xoay người nhìn Bối Lạc đang cúi đầu nhẩm đếm bước chân ở phía xa xa. Khóe môi Cố Khải co giật, anh đang không biết có nên cho cô nàng một trận để cô ấy bớt làm mấy trò trẻ con này hay không.

"Có lẽ cô không đói, cũng không có ý định về nhận phòng để nghỉ ngơi nhưng tôi thì có." Cố Khải nhắc nhở. Lúc này Bối Lạc mới chịu tăng vận tốc bước đi của bản thân, có điều đối với anh thì cô cố đến mấy cũng không khác gì rùa bò.

Bụng thì đói, tay chân bị quân phát xít nhà anh còng cả ngày dài, rã rời cả cơ thể bảo cô đi nhanh hơn… cô không thể. Bối Lạc thầm mắng anh ở trong lòng.

"Nãy giờ tôi đã truyền đạt hết những điều cô cần lưu ý khi sinh hoạt và học tập trong quân ngũ. Nếu như cô sai phạm thì sẽ bị kỷ luật." Anh đang nói thì bị cô ngắt lời:

"Khoan đã… nãy giờ anh nói gì cơ? Tôi không nghe rõ." Bối Lạc ngơ ngác hỏi lại, từ nãy đến giờ cô có nghe anh nói về quy định quân ngũ gì đâu, vậy thì làm sao cô biết mà tránh… anh lại còn bảo không làm đúng sẽ bị phạt? Cố Khải dừng bước, hít một hơi thật sâu ép bản thân phải kiềm chế không phát hỏa với cô. Uổng công từ nãy đến giờ anh tận tình dặn dò. Thì ra là cô nhóc còn chẳng thèm bỏ vào tai. Cố Khải tức giận im lặng không nói gì, anh mặc kệ cô, miễn là sau này cô đừng than trời than đất bảo là anh không cảnh báo trước. Đi đến trước cửa một căn phòng, anh hô lớn:

"Đồng chí Thanh Yến, nhận mệnh lệnh." Lời vừa dứt, từ trong phòng một người con gái cả người quân phục nghiêm trang bước ra. Trước khi đáp lệnh cô ta đưa tay làm động tác chào, các ngón tay thon dài xếp thẳng bên đuôi chân mày, Thanh Yên nói lớn:

"Rõ!"

Bối Lạc nhìn hai người bằng cặp mắt khó hiểu, trong lòng cô có hàng vạn câu hỏi. Nói chuyện với nhau thôi mà… có cần phải như vậy không? Rườm rà… rắc rối.

"Đại đội trưởng tiểu đội huấn luyện đặc biệt 106, tiếp nhận chiến sĩ mới. Làm công tác tư tưởng và hướng dẫn."

"Rõ!"

Cố Khải quay người rời khỏi, để Bối Lạc lại giao cho Thanh Yên hướng dẫn. Thanh Yên nhìn Bối Lạc từ trên xuống dưới đánh giá một lúc sau đó thở dài ngán ngẩm. Cô chẳng hiểu vì sao thiếu tướng anh minh trong lòng bọn cô lại chọn về một tiểu thư chân yếu tay mềm, trông vừa nhút nhát lại ngây ngốc như vậy. Nói thẳng ra là trông rất vô dụng cùng vô hại.