Chương 8: Hạ quyết tâm

Bối Lạc bị mang trở lại phòng giam, cô ngã người vô lực nằm dài trên mặt đất lạnh lẽo. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ cô chưa từng bị đối xử như vậy. Uất ức trong lòng cô không kiềm được lặng lẽ rơi nước mắt, cơn đau ở tim vẫn âm ĩ.

Nắm chặt hai tay cô trầm tư nghĩ về những lời nói của người đàn ông khi nãy. Sự thật cho cô thấy rằng hắn ta hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của cô. Điều đó càng thể hiện hắn không e dè nhà họ Bối.

Lúc này Bối Lạc dường như đã hiểu được tính uy hϊếp trong lời nói của Cố Khải. Hắn không phải uy hϊếp cô, lời hắn nói là sự thật. Nếu hai người anh của cô vì sự việc này mà chấp nhận đánh đổi, Cố Khải có đủ khả năng khiến Bối gia sụp đổ. Và cũng đúng như lời hắn nói, Bối Lạc cũng cảm thấy bản thân vô cùng ích kỉ. Bọn họ yêu thương cô như vậy, nhưng cô nỡ ép bọn họ vào con đường chết.

Không lâu sau đó trong phòng giam của Bối Lạc cuối cùng cũng phát ra tiếng động lớn. Cố Khải vẫn luôn đứng bên ngoài cửa, lặng lẽ quan sát mọi nhất cử nhất động của Bối Lạc.

"Bảo với cấp trên của các người là nếu muốn tôi tham gia huấn luyện thì chí ít.” Bối Lạc có chút ngập ngừng nhưng vẫn cố gắng nói tiếp: “… phải giúp tôi giữ… lại cái… mạng… đã chứ!" Bảo là tiếng động lớn nhưng nó chỉ được vài từ đầu, những từ phía sau líu ríu dính vào nhau. Bối Lạc càng lúc càng thở gấp, cô nói lớn khiến lượng không khí thoát ra càng nhiều, mấy chữ cuối vì hụt hơi mà đứt quãng.

Cố Khải mỉm cười tự đắc, anh cảm thấy mọi việc dễ dàng hơn rất nhiều chỉ sau cái gật đầu đồng ý của Bối Lạc.

Ai đã bảo nhà họ Bối sinh ra một đám con trai tài giỏi? Không phải từ trên xuống dưới đều bị Bối Lạc xoay như chong chóng đấy hay sao. Vậy nên Cố Khải anh không cần thương lượng với bọn họ… rất mất thời gian, anh chỉ cần một mình Bối Lạc.

Quay lưng bỏ đi, anh không quên quăng hộp thuốc nhỏ vào khe cửa sổ của phòng giam. Tiếng hộp thiết va chạm với sàn nhà, Bối Lạc vội vã bò tới mang hai viên thuốc bỏ vào miệng trực tiếp nuốt xuống mà không cần đến nước. Mà nếu cô có cần cũng không có ai mang nước đến cho cô cả, mặc dù ở đây chỉ một vài tiếng… hoặc cũng có thể chỉ được mấy chục phút nhưng cô đã nghiệm ra điều này.

Đó là chuyện của 1 tiếng trước, sau khi có được câu trả lời của Bối oLạc, Cố Khải mới ngồi chờ hai anh em Bối gia đến đời người. Sau đó lại dễ dàng gài họ và chuyện đã rồi.

Cố Khải dẫn đường, đưa hai anh em Bối Thiên Uy đi đến nơi tạm giam của Bối Lạc để thực hiện "quyền dân chủ". Bọn họ đi một quãng đường dài đi qua từng sân tập lớn, rồi lại đến nhiều nhà giam lớn nhỏ chi chít khác nhau. Quân doanh nhà họ Cố so với quân doanh do chính phủ xây dựng còn rộng hơn mấy lần. Số trại giam mà chính phủ xây dựng so với nhà họ Cố chẳng là cái đinh gì. Vậy nên nhiều lần bên chính phủ còn phải hỏi mượn vài khu trại giam của Cố Khải.

Càng đi sâu Bối Thiên Sơn càng thêm cảnh giác cao độ. Nhà họ Cố và tên Cố Khải này trong mắt anh càng thêm nguy hiểm. Bọn họ đi đến trước một đến cửa trại giam, trên cửa có khắc một hình đại bàng đỏ lớn. Sự hiện diện đầy uy lực của Thiếu tướng Cố, tên gác cổng nhanh chóng mở cửa cùng với cái cúi gập người cung kính trước thế lực lớn.

Cả ba đi vào, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi Bối Thiên Uy, anh không kìm nổi ho khan vài tiếng quay sang cáu gắt: "Mùi quái quỷ gì vậy?" Bối Thiên Sơn vỗ vai anh cả đi về phía trước. Mùi ẩm mốc này quá quen thuộc với Bối Thiên Sơn, anh cũng thường xuyên đến trại giam để thu thập lời khai của một số tù binh chính trị. Đi đến phòng cuối cùng của dãy hành lang, Cố Khải quay người nhìn vẻ mặt méo xệch của anh em bọn họ, giọng đều đều nói: "Em gái của hai người ở bên trong."

"Tên điên này, câu mang con bé đến chỗ quái quỷ gì vậy?" Bối Thiên Uy nói lớn, sau đó nhón chân nhìn vào khe cửa sổ. Bởi vì bên trong phòng giam bít bùng nên bọn họ làm thêm cửa sổ để tù binh không bị ngộp chết. Nhưng để giới hạn và tra tấn tâm lý tù binh nên cửa sổ được làm rất cao. Người bên trong nhìn ra bên ngoài sẽ không thấy được gì, sẽ không phân định bản thân đã bị nhốt bao lâu, dần dần tâm lý không được ổn định. Nhẹ thì điên loạn, nặng thì tự đâm đầu vào tường đến chết.

"Mở cửa đi!" Bối Thiên Sơn trong có vẻ bình tĩnh hơn. Nhưng thật ra anh đang cực lực kiềm chế, hai tay đút vào túi quần đã cuộn thành nắm đấm lớn. Anh thề rằng nếu đây không phải địa bàn nhà họ Cố, nếu em gái anh không nằm trong tay bọn họ anh nhất định sẽ cho tên khốn này một trận nên trò.

"Không cần, tôi không biết được là các cậu có giở trò cướp người hay không." Cố Khải từ chối thẳng thừng. Anh lảng tránh ánh mắt của hai người bọn họ, tự anh cũng cảm thấy lời nói của bản thân buồn cười đến mức nào. Ai cũng biết là anh cố tình giở trò, nếu bảo anh em họ Bối cướp người anh còn tự dẫn sói đến hang cọp làm gì?

"Anh cả, anh hai." Bối Lạc dùng hết hơi sức nói ra hai từ này. Cô phải cố gắng không để bọn họ biết bản thân đang chật vật giữa tử thần. Nếu không sợ rằng sẽ có cảnh cướp người xảy ra.

"Lạc Lạc em ổn không?" Bối Thiên Uy kích động nhìn vào phòng, nhìn mãi mà không thấy em gái đâu. Bối Lạc ngồi rất sát cửa, cô sợ… sợ mọi người nhìn thấy cảnh bản thân đang rất chật vật. Nhưng câu hỏi của anh trai làm bao nhiêu uất ức trong cô bùng nổ. Nước mắt trào dâng, ướt đẫm trên bàn tay đang cố gắng bịt chặt mấy tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.

"Bọn họ muốn biết cô có đồng ý ở lại tham gia huấn luyện không?" Cố Khải đẩy Bối Thiên Uy ra xa, lấy thân mình che chắn trước cửa sau đó nói lớn. Anh hành động lạ như vậy là do khi nãy nghe được tiếng nấc nhỏ của Bối Lạc, anh biết cô sắp không kiềm chế được nữa vậy nên phối hợp đánh sang chuyện khác.

"Không đồng ý, cậu không giao con bé ra đúng không? Tôi về mang người đích thân tới mang con bé về." Bối Thiên Uy bực bội quát lớn, không cần thương lượng nữa anh dứt khoát rời đi. Anh sẽ về sang nhà ông ngoại bảo ông điều binh mang Bối Lạc về. Khi Bối Thiên Uy cách cửa trại giam một bước chân anh nghe thấy giọng em gái ở sau lưng vọng tới.

"Anh cả, anh hai em đồng ý ở lại huấn luyện. Hai anh mau về đi, bảo ba mẹ đừng lo lắng cho em." Giây phút này Bối Lạc đã hạ quyết tâm. Việc cô làm cô sẽ tự mình gánh vác, sẽ không để liên lụy đến gia đình của mình. Tham gia huấn luyện thôi mà, cô không ngại.

Bối Thiên Uy vẫn không đành lòng anh quay người lại gần cửa phòng giam ra sức khuyên nhủ em gái: " Lạc Lạc em không cần phải tự ép bản thân, không cần nghe tên khốn này. Em yên tâm anh sẽ dùng mọi cách để mang em về, được không?"

"Anh cả… em ở trong nhà cũng rất ngột ngạt. Em cũng muốn giống chị ba ra ngoài học tập. Vậy nên anh đừng lo lắng cho em, nếu em không muốn ở đây nữa sẽ kêu anh đến đón em về."

"Em muốn ở lại phòng giam này? Bối Lạc tên này uy hϊếp em phải không?" Bối Thiên Uy anh không tin em gái mình tự nguyện ở lại chỗ quái quỷ này. Anh hiểu em gái mình nhất, em gái anh sẽ không ngủ ở một nơi bẩn thịu, đáng sợ như vậy.

"Biện pháp tạm thời thôi, nếu các cậu mau lẹ thương lượng thì em gái các cậu bây giờ đã được ngủ trên giường êm, chăn ấm rồi.” Cố Khải thở dài ra sức nói thêm: “Với lại tôi cần phải có giấy cam kết của Bối tiểu thư mới điện báo lên phía trên. Đúng theo trình tự đến lúc đó tôi mới có thể thả cô ấy ra." Một lần nữa Cố Khải phải lảng tránh ánh mắt của anh em nhà bọn họ. Nhất là Bối Thiên Sơn cậu ta nhìn anh đầy ý tứ… là ý tứ muốn đấm vào mặt anh.

Bối Thiên Sơn quá rành mấy trình tự trong miệng của Cố Khải rồi. Anh biết rõ tên này đang nói dối nhưng cũng không tiện vạch trần. Thật ra anh không nỡ để Bối Lạc ở lại với Cố Khải nhưng anh cũng biết không còn cách nào khác. Anh không hồ đồ như anh trai mình, anh biết rõ không thể mạo hiểm đấu với tên này.

"Cậu đảm bảo giường êm nệm ấm cho con bé?" Bối Thiên Sơn thay anh trai hỏi, lúc này đây anh biết biết anh trai vẫn còn đang phân vân.

"Cơm ngày ba bữa, đãi ngộ chính phủ." Cố Khải nhướn mày đáp, cùng lắm thì tôi sẽ cho em gái cậu một cái đùi gà mỗi tháng… không thể hơn. Cô ấy cũng sẽ như những tân binh nhập ngũ tất cả sống cùng một chỗ. Nhưng lời này Cố Khải không nói ra, anh dùng bốn chữ "đãi ngộ chính phủ" để ngầm miêu tả cuộc sống của Bối Lạc khi tham gia huấn luyện.

Vẻ mặt của Bối Thiên Sơn ngừng trệ vài giây sau đó thở dài nói với em gái vài câu: "Lạc Lạc nếu không thể cố gắng được nữa thì báo với tụi anh… mọi người vẫn ở bên cạnh em."

"Em biết mà… anh hai giúp em trấn an mọi người. Giúp em sớm mang anh cả trở về, em muốn lên giường êm chăn ấm ngủ rồi." Bối Lạc tựa đầu vào cửa, cô không khóc nữa tay viết lên cửa sắt một chữ "nhẫn".

Tai Cố Khải rất thính, anh nghe được động tĩnh bên trong phòng giam. Lại bị lời của Bối Lạc châm chọc anh nhún vai không nói gì, sau đó gõ mạnh vào cửa sắt cảnh cáo làm người bên trong ù cả hai tai, mắt nổ đom đóm.

Bối Lạc rất muốn mắng người, nhưng cô mệt… không chút hơi sức. Không chút kiêng kỵ nằm ra sàn nhà. Cô không biết tương lai ở lại nơi này sẽ thế nào, nhưng ngay lúc này cô chỉ muốn ngủ… mặc kệ tất cả.